8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngại quá, bắt anh dọn dùm đống đó.

Bạn ngồi trên ghế sofa, xoa xoa cái chân đau nhìn Osamu cẩn thận gói mấy bịch rác lại.

Ê mặt quá trời ê mặt, lần đầu crush đến chơi lại còn phải dọn nhà hộ mình, bạn thật muốn đào lỗ chui tọt xuống đất cho rồi.

-Chân em còn đau lắm không? 

Đang nghĩ ngẩn ngơ thì Osamu ngồi xuống bên cạnh bạn.

-E..em không sao đâu ạ.

Bạn có chút bối rối.

-Anh có muốn uống gì đó không ạ?

Bạn đi lại chỗ tủ lạnh, vừa mở ra gương mặt bạn đã cứng đơ lại. Trong tủ lạnh chỉ toàn là bia và bia, Osamu quay đầu lại nhìn rồi bật cười.

-Cho anh 1 lon đi.

-V..vâng.

Bạn cầm lấy 2 lon bia đem ra đặt lên bàn rồi cười trừ.

Osamu mở lon ra rồi uống 1 ngụm. Bạn cũng mở ra uống theo, không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

Tất nhiên là đối với 1 con sâu rượu như bạn thì 1 lon bia chẳng thấm gì, nhưng nhìn sang người bên cạnh đang gật gù, bạn cười nhẹ rồi chọt chọt vào má anh.

-Thực ra là, em thích anh lắm đó, Osamu-san.

Bạn nói nhỏ, đột nhiên có một bàn tay chộp lấy tay bạn.

-Bắt được em rồi.

Osamu nhìn bạn cười rồi nói. Mặt bạn đỏ bừng lên, là do hơi men hay là do anh, bạn cũng chẳng biết nữa.

-Anh bắt được em rồi.

Bạn rướn người lên rồi đặt nhẹ lên môi anh 1 nụ hôn. Vừa định rời môi Osamu thì anh đã nhanh tay hơn đỡ lấy đầu bạn kéo bạn đến sát rồi hôn lên đôi môi nhỏ đó, một nụ hôn sâu dịu dàng.

-Vậy từ hôm nay em cho phép anh làm bạn trai em.

Hai má bạn đỏ ửng lên cười tươi rồi nói.

-Thật là có phúc cho anh quá.

Osamu cũng nhìn bạn rồi cười.

Tối hôm đó Osamu ngủ lại sofa nhà bạn vì sau đó 2 bạn nhậu đến tận khuya như những-người-bạn.

-Chết rồi, chết rồi, muộn mất rồi.

Bạn chạy vội từ trong phòng ra thì nhìn thấy Osamu đã dậy nấu sẵn bữa sáng, bạn ngớ người ra 1 lúc mới load lại được những chuyện xảy ra tối qua, đúng vậy, người đàn ông hết sức quyến rũ trước mặt bạn là bạn trai của bạn.

-Em cứ ăn đi đã, lát anh chở em đi, không muộn đâu.

Osamu nhẹ nhàng nói, bạn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn ngon lành. Sau đó anh chở bạn đi làm, cứ như là đang ở trên mây vậy.

-Tạm biệt, lát tan làm em sẽ ghé qua.

Bạn vẫy vẫy tay chào Osamu.

Cảnh đó đã vô tình bị Kazuma bắt gặp.

-Cậu vớ được ông nhà giàu nào rồi hả?

Vừa đặt đít xuống ghế thì cậu bảo mẫu đã chạy đến bên cạnh bạn rồi hỏi.

-Nói bậy bạ gì đấy.

Bạn quay lại hỏi.

-Nãy tớ thấy hết rồi, cậu đang đào mỏ ai phải không? Có tin là tớ mách bố cậu không?

Kazuma nói.

-Điên à.

-Tiện đây thì tớ cũng xin trân trọng thông báo luôn, tớ, đã có bạn trai.

Bạn hất cằm nói đầy tự hào.

-Cái gì cơ!?

Kazuma trông vô cùng ngạc nhiên.

-Thì cậu nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, tớ có bạn trai rồi.

Bạn thản nhiên nói rồi quay trở lại làm việc.

-Nhưng mà...ai cơ?

-Là Osamu-san.

Bạn cười khúc khích rồi nói, dù sao cũng chẳng có gì để giấu cậu bạn thân hơn 20 năm nàycả.

-Nhưng cậu với anh ta chỉ mới quen nhau hơn 1 tháng mà.

-Có sao đâu, thôi, cậu đi làm việc của mình đi.

Bạn nói rồi xua xua tay đuổi Kazuma đi.

Kazuma tức không nói nên lời, ai bảo bạn dễ dãi quá làm gì, từ nhỏ cậu ta đã luôn phải giữ bạn tránh xa lũ đàn ông đểu cáng rồi, vậy mà mới lơ là 1 lúc là bạn có bạn trai liền luôn.

-Morita-san.

Đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên Harumi đặt tay lên vai làm Kazuma giật bắn người.

-À..hả?

-Tôi muốn nộp báo cáo tháng này.

-Cảm ơn, cô đi làm việc của mình được rồi.

Kazuma cầm lấy tập giấy tờ rồi quay lưng đi vào phòng, Harumi đứng ngoài có chút buồn, cô thậm chí còn chưa kịp hỏi thăm gì.

Vừa hết giờ làm, bạn đã vội vã xách cặp định chạy đi đâu đó liền bị Kazuma lôi lại.

-Làm nốt cái này hẵng về.

-Không, hôm nay tôi đã làm xong việc của mình rồi thưa trưởng phòng.

-Làm dùm đi, không là tối nay tôi không được về đâu đấy.

Kazuma dở giọng năn nỉ, bạn cũng không đành lòng mà hậm hực đặt túi xuống, liền móc túi ra nhắn tin cho Osamu nói rằng hôm nay phải tăng ca, có lẽ sẽ không ghé qua được.

Bên kia, Osamu nhìn vào màn hình điện thoại, có chút buồn, rồi lại nhìn vào đống đồ đã nấu.

-Vậy em nhớ ăn tối đấy.

-Vâng.

Bạn chán nản nhìn đống công việc vừa được giao, miệng thầm rủa tên Kazuma kia.

-Cuối cùng cũng xong.

Bạn tắt máy tính, cầm điện thoại lên thì cũng đã hơn 9h tối. Nhìn vào văn phòng của Kazuma vẫn đang sáng đèn, quả thực cũng có chút tội nghiệp, nhưng vì vẫn giận nên bạn bỏ về luôn, định bụng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn tạm.

-Đợi đã Y/n, để tớ đưa cậu về.

Bạn vừa bước xuống sảnh thì Kazuma cũng đuổi theo sau.

-Không cần đâu, giờ chắc vẫn còn tàu, tớ tự về được mà.

-Là tớ nhờ cậu mà, để t-

-Y/n!

Kazuma vừa định cầm tay bạn kéo đi thì Osamu bỗng nhiên xuất hiện.

------

phải công nhựn nghe nhạc giáng sinh cái viết ngọt hẳn luôn. nhưng trái tim này lạnh giá quá, hjx.

ngọt quá trời ngọt nhưng drama cũng quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro