Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sợi lụa đỏ, che đi mắt ta, che luôn cả bầu trời."

Mặt trời đỏ chót nổi lên ở đằng Đông tựa như một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời dày đặc sương khói.

Đã cả trăm năm trôi qua, thế nhưng Trái Đất vẫn là một mảnh cằn cỗi như vậy.

Cây cối bên đường đổ rạp xuống đất, cái chết khô, cái vẫn còn đang dùng những rễ già nua của mình bám lấy lớp đất đã khô khốc, nứt nẻ tới mức có thể nhét vừa một ngón chân vào những kẽ hở kia.

Những chiếc rễ ấy đâm sâu, đâm dài, lan ra khắp nơi, tìm kiếm chút dinh dưỡng, tìm kiếm chút nước ngọt trong vùng đất mà bùn lầy nhiều hơn trong xanh này.

"Này, thằng nhóc kia."

Một cú đá mạnh vào eo khiến cho Mã Gia Kỳ không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Cậu chàng đưa tay xoa xoa eo mình, đôi mắt đặc màu sương khói mông lung liếc nhìn những cái bóng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm.

"Sáng trương cái mông ra rồi mà còn nằm đấy ngủ à thẳng nhỏ này!"

Một câu nói hung hăng kèm theo một cú đá nữa vào eo khiến cho Mã Gia Kỳ, người vừa mới ngồi dậy không khỏi xuýt xoa một tiếng.

"Anh đánh nó làm gì anh ơi. Nó mù thế có phân biệt được ngày với đêm đâu mà!"

Một giọng nói khác vang lên, rõ ràng là hiền dịu hơn ban nãy thế nhưng câu nào câu nấy thốt ra chẳng khác nào những mũi kim đâm vào lòng thằng nhỏ đang ngồi bệt dưới đất.

"Ờ ha, tao quên mất. Mà kệ, tao thích đánh nó đấy, sao nào, sao nào?"

Theo từng tiếng sao nào là từng cú đạp cố tình dùng sức lần lượt vài đùi vào mông và vào bắp chân của Mã Gia Kỳ. Việc này đã xảy ra thường xuyên chứ chẳng phải ngày một ngày hai, vậy nên cậu chàng cũng đã quen rồi, chẳng có ý định phản kháng, cũng chẳng có ý định cãi lại.

Mãi cho đến khi một thằng nhóc nào đấy trong đám nhóc đang đứng vòng quanh Mã Gia Kỳ không nhìn được nữa bèn đứng ra bênh vực, ngăn cản hành động của thẳng nhóc to béo kia lại.

"Được rồi, đại ca. Chúng ta đánh nó thế thôi, mau tập trung lại đi, không tí tộc trưởng lại mắng ta mất."

"Ừ ha." Thằng nhỏ to béo này rõ ràng là một thằng nhóc đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nghe thấy thằng nhỏ kia nói như vậy thì ngay lập tức đồng ý, sau đó lại thụi thêm một cái nữa vào người Mã Gia Kỳ rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"May cho mày là hôm nay phải đi săn đấy. Không thì mày no đòn."

Nói rồi, nó rủ theo đám bạn ban nãy của nó cùng nhau chạy đến cổng ra vào của bộ tộc.

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng xa dần. Lúc này, cậu mới từ từ đứng lên, một tay đỡ lấy eo mình. Nín nhịn cơn đau từ eo, từ chân và từng sống lưng truyền tới, Mã Gia Kỳ từng bước từng bước theo trí nhớ của mình lết về phía cổng vào của bộ tộc.

Nói là cổng vào nhưng thực ra cũng chỉ là hai cái cây gỗ được chạm khắc qua loa rồi dựng thẳng đứng lên tạo thành một cái ký hiệu thông báo rằng nơi này có một bộ tộc đang sinh sống mà thôi.

Sở dĩ tại sao Mã Gia Kỳ biết rõ như vậy cũng là bởi cậu chàng đã từng nhiều lần, quá nhiều lần chạm tay, sờ nắn qua hai khúc gỗ ấy. Lúc thì mân mê theo từng đường vân gỗ, lúc thì lại mần mò theo từng nét ký hiệu trên đó.

Mã Gia Kỳ không biết những ký hiệu đó có nghĩa là gì. Căn bản là vì hai mắt không nhìn thấy ánh sáng nên đối với cậu nhóc mà nói, việc học, nhìn và nhận ra mấy cái kí hiệu này gần như không có giá trị gì.

Dù sao thì, cho dù sau này đi săn, à mà không, có lẽ ngoại trừ lần này ra, có khi sau này cậu chàng còn chẳng có cơ hội bén mảng ra khỏi đất của bộ tộc này ấy chứ.

Sau một hồi lần mò, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng tìm đến được cổng của bộ tộc. Lúc này, tuy là không nhìn thấy gì nhưng cậu chàng vẫn có thể nghe thấy tông giọng to dõng dạc của vị tộc trưởng tộc mình.

"Đã tập trung đủ chưa?"

"Thưa... Còn thiếu thằng nhóc Gia Kỳ ạ!"

Thằng nhóc to béo ban nãy vừa mới bắt nạt Mã Gia Kỳ cất giọng trả lời. Chỉ là, ngay sau khi thằng nhóc ấy vừa dứt lời thì từ phía sau, có một giọng nói yếu ớt vang lên.

"C- Cháu đây ạ."

Mã Gia Kỳ giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên. Vị tộc trưởng đứng ở hàng đầu nhìn thấy cánh tay nhỏ bé ấy thì chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nếu không phải Mã Gia Kỳ là đứa nhóc mà tộc trưởng đời trước dặn dò ông ta nhất định phải chăm nom cho cẩn thận thì chắc chắn thằng mù đó đã bị ông đuổi ra khỏi bộ từ lâu rồi.

"Được rồi, nếu đã tập trung đủ thì ta sẽ đọc nhiệm vụ ngày hôm nay cho mấy đứa."

"Thưa, cháu có một câu hỏi ạ."

Lúc này, thằng nhóc to béo ban nãy lại cất tiếng hỏi thêm một câu. Vị tộc trưởng này thích nhất là những đứa trẻ có vẻ ngoài khỏe mạnh như thế, nhanh chóng hất mặt một cái, ra hiệu cho nó nói.

Nhận được sự đồng ý của tộc trưởng, thằng nhóc to béo kia ngay lập tức chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ rồi dẩu môi lên nói.

"Cháu biết việc đi săn ngày hôm nay là để cho bọn cháu làm quen trước với việc đó thế nhưng tại sao thằng mù này lại được đi cùng ạ?"

Có thẳng nhóc béo kia là người đứng đầu, đám trẻ con còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lên mà hỏi. Vị tộc trưởng thấy lũ nhóc nhao nhao lên như thế thì không khỏi nhíu mày.

"Im ngay!" Vị tộc trưởng kia cuối cùng không chịu được nữa mà cất giọng hét to khiến cho lũ nhóc đang nhao nhao cái miệng lên chẳng khác gì lũ chim con đang đòi mẹ bón sâu cho ngay lập tức im bặt.

Từ đầu đến cuối, Mã Gia Kỳ đứng ở hàng cuối cùng không hè nói một lời. Không phải là cậu chàng muốn thể hiện mình là người lớn gì đâu, chỉ là đến chính cậu ta còn không hiểu lí do vì sao mà vị tộc trưởng kia lại nhất quyết kéo cậu vào đội đi săn này cho dù biết rõ một thằng mù như Mã Gia Kỳ cậu sẽ chẳng thể giúp gì được cho cả đội ngoài việc kéo chân mấy thẳng nhóc còn lại mà thôi.

"Mệnh lệnh của ta, đứa nào dám cãi!"

Khuôn mặt của vị tộc trưởng lúc này chẳng còn hiền lành như lúc ban đầu nữa mà bỗng chốc đỏ phừng phừng. Nhìn thấy ông ta như vậy, đám nhóc ban nãy vẫn còn nhao nhao như ong vỡ tổ ngay lập tức nghiêm chỉnh trở lại, một lời cũng không dám nói.

"Mười tám mười chín tuổi đầu mà như mấy thằng nhóc mới lên năm vậy. Đừng có mà cãi nhau nữa! Ta đã nói rồi, ở trong cái tộc này, mệnh lệnh của ta là trên hết, đừng có mà vì mấy thứ linh tinh rồi làm ồn ào cả lên như thế. Còn muốn đi săn không hả?"

Hiển nhiên có thể nghe ra được tính cách bảo thủ và gia trưởng từ trong lời nói của vị tộc trưởng kia. Thế nhưng, biết sao được? Hiện tại ở đây ông ta là người có quyền nhất, lũ nhóc bọn chúng không dám không nghe lệnh ông ta.

Vì vậy, đứa nào đứa nấy lại một lần nữa đồng thanh mà nói: "Dạ, có ạ!"

Vị tộc trưởng nghe chúng nó nói vậy thì mặt mày có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Tiếp sau đó, ông ta lại giảng giải từng chút từng chút về những vấn đề cần lưu ý khi đi săn.

Tuy là không nhìn thấy nhưng hai tai của Mã Gia Kỳ không hề điếc. Cậu chàng vẫn nghe rõ mồn một những gì mà suốt từ nãy vị tộc trưởng kia đang nói, cũng âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ vào trong lòng.

Dù sao thì tuy là không nhìn thấy được nhưng ít ra với số ít kiến thức ấy, Mã Gia Kỳ cũng hy vọng bản thân có thể làm gì có ích cho chuyến đi săn đầu tiên trong đời của mình này.

Sau khi khuyên răn cũng như chỉ bảo từng chút từng chút một vị tộc trưởng kia lại một lần nữa sốc tinh thần đám nhóc dậy. Trong số lũ trẻ mười tám mười chín ở đây, có không ít đứa đã từng đi săn với cha với chú nhiều lần, duy chỉ có Mã Gia Kỳ là ngoại lệ.

Một thằng nhóc không cha, không gia đình, ngay cả việc đi săn này cũng là trải nghiệm lần đầu.

Vốn dĩ, như những đứa trẻ khác, mười lăm mười sáu xuất tộc đi săn hai ba ngày mới về là chuyện bình thường, chỉ có Mã Gia Kỳ, bởi vì hai mắt bị mù vậy nên...

"Này thằng mù, mày cứ cẩn thận đấy!"

Thằng nhóc to béo đi ngang qua Mã Gia Kỳ thì không nhịn được mà huých vai cậu chàng một cái. Rõ ràng so về tuổi tác, ngoại hình thì thằng nhóc ấy chẳng có cửa mà so với Mã Gia Kỳ.

Thế nhưng vậy thì sao? Thứ nó có là ánh sáng, là tình yêu thương, là mặt trời đỏ rực, là thứ mà Mã Gia Kỳ cả đời này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có được.

------

/tuyến tình cảm của nhân vật sẽ hơi chậm, tác phẩm không đề cao lắm về vấn đề tình cảm, quan trọng là tận hưởng không gian và cảnh sắc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro