Chương 1: cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở làng Minh Châu cũng khá nhộn nhiệt ,người thì trên đường đi cài ruộng, người tụm ba tụm bảy cùng to nhỏ xì xầm đi chợ làng. Trong nhà ông hai cũng náo nhiệt không kém, lũ người ở túm tụm phân công việc làm , đứa nấu cơm,đứa quét nhà...

Ông Minh thức giấc cũng bở những tiếng ồm ào của buổi sáng, từ buồng ngủ bước ra tụi người ở liền cúi đầu dạ thưa, ông tiếng tới bộ ghế trước sân vừa nhum nhi tách trà vừa ngắm cây lang mà ông tận tình chăm sóc.

Ông trực nhớ ra điều gì đó quan trọng bèn quay ra nhìn con nhỏ Mụi đang quét sân mà hỏi

"Nay ngày mấy đó bây?"

" Dạ, nay mười lăm tháng sáu thưa ông "
Mụi bèn lễ phép trả lời

Nghe tới đây, ông mới nhớ ra nay có một cuộc hẹn cùng mấy ông bạn trên tỉnh, ông lũi thủi bước vào nhà sửa soạn lên đường thì cô con gái" yêu dấu" của ông bước ra từ buồng ngủ với trạng thái lừ đừ ngáp ngắn ngáp dài

"Tía chuẩn bị đi đâu thế?"

" Lên tỉnh, bây đi hom?"

" Thôi tía đi đi , nay con muốn ở nhà hưởng thụ cuộc sống "

" Mày mà lúc nào chả vô lo vô nghĩ ở đó mà hưởng với trả hụ?"

Không biết từ lúc nào Văn Linh đã đứng trước sân nhà mà nói vọng vào trên tay anh còn cầm một con gà, chắc mới đi chơi về.

"Thôi bây suốt ngày gây lộn, tía đi đây chiều tối tía về "
"Bình chuẩn bị xe cho ông "

Dứt câu ông liền quây đi mất mặt kệ hai anh em nhà này liếc mắt với nhau
Cô "hừ" một cái liền quây người trở lại buồng.

"Này này, mày liếc ai đó con kia?!!"

" Anh im mỏ đi cho thế giới tốt đẹp!!"

Anh chợn tròn mắt nhìn vô đống cửa buồng lại " rầm!" Anh nín họng nhìn vào buồng của nàng trong lòng vừa thấy tức giận vừa thấy buồn cười, bởi phải nói ai kêu nàng là cô em gái anh yêu thương nhất chứ. Anh cũng chả bạn tâm tiếp tục sự việc chăm sóc con gà trên tay mình, một mạch bức xuống khu vườn sau nhà.

***
" Ơ, cô út đi đâu đó cô?"
Con Mùi vừa xong nhiệm vụ quét sân, chuẩn bị đi làm công chuyện khác thì thấy cô từ nhà trên bước ra, nó bèn hỏi

" Cô đi chợ, em đi chung hom?"

Nói tính tình nàng ương bướng thì là thật nhưng nàng lại đối sự dịu dàng hết mức với con Mụi, vì con Mụi nó bị tía má bán vào nhà cô lúc nó chỉ tròn 5 tuổi cô thấy tội cho số phận của nó nên coi nó như đứa em của mình

" Dạ, dạ nhưng con còn nhiều việc lắm cô"

" Thôi kêu đứa khác làm là được mà em đi với cô"

Mặc kệ con nhỏ có chịu hay không nàng cũng loi nó theo cùng. Nàng hôm nay bận trên người một bộ áo dài vì vậy những đường cong tuyệt mỹ càng được tong lên, da nàng trắng, mắt hai mí tinh sảo cùng con gưi đen xâu thẩm
Tóc cô bống mượt theo chiều gió mà bay, làm con Mụi nhìn đến mơ hồ, lời người ta đồn chớ có sai con gái độc nhất vô nhị của ông hai Nguyễn Thanh Minh đẹp mê lòng người.

Trên còn đường đến chợ không hiểu một cặp mắt nhìn nàng, trai làng mê nàng như điếu đổ mà nàng chả ưa mắt anh nào, nàng năm nay cũng đã 19 tuổi rồi nhưng chả có một mối tình nào, tía nàng cũng không ép con gái lấy chồng sớm, ông nghĩ cứ để nó ở vậy hết cuộc đời cũng được.

" Nay cô mua vải may đồ em có muốn đồ mới không cô mua cho?"
Nàng dịu dàng cất lời kéo hồn con Mụi về với thể xác
Nó lắp ba lắp bắp trả trời
" Th..thôi cô như vậy đâu có được"

" Sao?"
Nhìn biểu cảm khó chịu trên khuân mặt tuyệt mỹ đó làm con Mụi cảm thấy ái ngại

" Dạ.. dạ sao cũng được ạ"

nhận được câu trả lời từ nó nàng cũng bớt khó chịu đi thẳng.

Hai người đi từ sáng cho tới chiều muộn mới về nàng vừa ôm đống vải vừa đi vừa than thở, con Mụi thấy nàng mệt nó cũng sót lắm nhưng cũng chả làm gì được cho đặng, nó cũng phải ôm một đống đồ linh tinh mà nàng mua cho nó.

Khi nàng chỉ cách nhà khoảng 100m nữa nàng đã không trụ được nữa, con gái yêu quý của ông hai chưa bao giờ phải làm việc nặng mà nay lại phải xách một đống vải về nhà, nàng ngồi xuống nền đất

" Mạ cha cái tiệm vải nhập chi cho một đống vải đẹp để thành ra thế này!"

" Thôi cô để con đem về hết cho"

" Không"

Nàng bực bội trả lời, từ sáng tới giờ nàng chưa ăn gì thành ra đi một chút đã mệt hết cả người. Đồng thời phía sao nghe tiếng còi xe nàng hướng mắt hình không nén được biểu cảm vui mừng trên khuân mặt
Tạ ơn trời Phật  được cứu rồi

" Bây lắm gì mà ngồi ở đây?"

" Thôi mệt quá tía đưa còn về..ơ ai kia?!"

"Về đi r tía nói"

Nàng và con Mụi cùng lên xe. Nàng nhìn cô gái kia, cảm giác  khó chịu lại trào dân , cô gái kia cũng chả nói năng gì cứ cuối mặt mà ngồi ở đấy. Xe vừa đổ bánh trước nhà Văn Linh liền tiếng tới mà tra hỏi

"Mày đi đâu mà sáng tới giờ này mới về?!"

Cô bực bội mà trả lời

" Đi mua vải chứ làm gì?!, đem vô tiếp coi!?"

Anh cũng chả nói gì hêm cứ giúp cô đem đống vải cùng mấy cái đồ linh tinh vào nhà, ánh mắt anh chiếu tới người con gái đang ngồi cạnh tía mình
Bèn hỏi

"Ơi, ai đây tía?"

" Từ bây giờ nó ở nhà ta , Mụi có gì con chỉ dại nó nghe chưa?"

"Dạ ông"

" Tía lôi đâu nhỏ này ra vậy, trong nhà đâu thiếu kẻ ở?!"

" Thôi bây đừng bướng nữa, tía thấy nó ở kỉ việng bị đánh đập tía thấy tội quá nên mua lại"

"Hừ!, thì ra cũng chỉ là một con đ.ĩ lúc đầu nhìn là chả có hiện cảm!!"

Cô đẩy cửa xe một mựt lôi con Mụi vào nhà

" Này mày đừng xúc phạm người ta thế chứ!!"

" Tôi cứ thế đấy, anh làm gì được tôi!!"

" Thôi còn đường để bụng , tính tình nó vậy đấy chứ nó không có ác ý gì đâu"

Cô gái ấy vẫn cứ ngồi im, nhưng đôi vai gầy yếu ấy lại run run nhình như cô đang khóc. Sau khí được xấp cho một phòng dưới nhà dưới chỗ ở của máy đứa ở đợi hình như phòng này còn có một người nữa. "Két" con Mụi mở cửa đi vào nó nhìn cô rồi lên tiếng

" Chiện lúc chiều chị đừng để bụng cô chủ không có ác ý đâu chỉ là..."

"Tôi quen rồi"

Nàng cất tiếng giọng nói êm đềm vang lên con Mụi ngạc nhiên nhìn cô, lần đầu tiêng nó nghe được một giọng nói hay đến vậy, cô cũng nhìn nó rồi lại cuối đầu ngồi im đó, nó tự đánh giá trong lòng nhìn bề ngoài cũng gọi là đẹp hơn xoa với mấy đứa khác.

" Mà chị tên gì?"

" Tôi tên Lê Hồng Thơ"

" Em tên Phạm Quỳnh Mụi chị cứ kêu em là Mụi"

Cô gật đầu như đã hiểu, định bụng nằm ngủ một giấc rồi mai tập làm quen nơi mới.

***
Giữa đêm cô vẫn không thể nào mà chợt mắt, trong tâm trí cứ nhớ hoài những thời gian ở nơi ấy.

Cô là một đứa trẻ mồ coi bị lừa bán vào kỉ việng vào năm cô chỉ 7 tuổi, cô phải tìm cách sinh tồng ở nơi khác nghiệt ấy,  chưa đủ tuổi nên bị bọn nó đánh đập vì không kiếm lại lợi nhuận, cho đến năm 18 tuổi là năm nay cô đã phải chịu số lên giường với mấy thằng đàn ông lặng lòi, cho đến đêm nay là đêm cô phải đi đãi khách ở kỉ việng, những thằng đàn ông ở đây cứ đụng chạm cơ thể cô, cô khảng kháng thì bị đánh đập tàn nhẫn

Cùng lúc ấy ông hai Nguyễn Thanh Minh lên tiếng can ngăn, ông không muốn vào nơi này chức nào nhưng khi nghe tiết khóc oai oán của cô mà đi vào, ông thấy cô như vậy ông xót xa cho số phận của cô , cô rất trẻ mà còn là gái mới lớn ở nơi này chỉ có chết .

Ông nhìn cô cũng chỉ khoản bằng cô con gái của mình vậy nên ông quyết định mua lại cô về, dù không cho cô được giàu sang nhưng cũng cho cô một nơi ở tốt hơn, cô đã mang ơn ông từ lúc ấy

VÀI LỜI NÓI CỦA MÌNH:
TRUYỆN CÓ VẼ SẼ BỊ SAI CHÍNH TẢ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM
LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT NÊN CÓ GÌ MÌNH SẼ KHÁC PHỤT ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro