Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Trịnh Phương vừa tròn cái tuổi 20, sự nghiệp viết lách , gia cảnh bình thường từ nhỏ đã là trẻ mồ côi được ông bà  họ Hạ thương tình mang về nuôi để sau này sai vặt.  Hiện tại, tôi đang trong thời kỳ thất nghiệp truyện tôi viết đã đạt vào kỉ lục guinness thế giới đăng  truyện hơn 2 tháng đạt được 1 con số khủng 9 người xem và 1 lượt bình chọn. Nhan sắc có hạn thủ đoạn có thừa, nói chung thì con người và cả cuộc sống của tôi chỉ vẻn vẹn 2 từ *thất bại*, trái ngược với tôi.

_Tiểu Quyên Quyên con nhỏ bạn thuộc dạng thiên tài mà tôi từng biết, nó thật sự may mắn trong khi tôi chẳng hề có một tẹo may mắn nào. Nhiều người theo đuổi , xem trọng còn tôi trong mắt họ không có 1 ki lô gam nào hết . Nó chơi với tôi vì đứng cạnh tôi nó như trội hơn tất cả nói thẳng , tôi chơi với nó vì thời đi học trong giờ kiểm tra nó có thể cứu sống tôi (lợi dụng nhau cả thôi).

Vì quá chán nản với cuộc sống ngột ngạt thất bại của bản thân nên tôi đã mơ về một cuộc sống mới. Trong mơ tôi muốn tất cả mà tôi có sẽ hơn những gì mà bây giờ tôi nhận được, có một cô hầu gái bên cạnh mình, sống trong một ngôi biệt thư thiết kế kiểu pháp cổ điển như các nữ chính trong phim hay trong tiểu thuyết tôi từng đọc . Mệt mỏi sau nhiều giờ gõ tách tách trên bàm phím laptop, đầu tôi như muốn nổ tung cơn buồn ngủ chẳng tha cho tôi kéo đến đột ngột.

                           ------------------------------------------------------------------------

Mơ màng nhìn xung quanh, không gian như biến đổi hoàn toàn một tòa nhà rộng lớn phết màu trắng sang trọng, chiếc giường tôi đang nằm rộng đến nổi 5 người nắm chưa chắc đã đủ.

Cách bày trí ở đây chỉ có 1 từ mới để diễn tả * tuyệt *. Lười biếng bước xuống giường , nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng, trước mắt tôi một không gian rộng lớn , kiến trúc ngôi biệt thự này theo lối cổ điển của pháp , chùm đèn sang trọng nhìn có vẻ sa xỉ từ trên cao dài xuống tần tầng trệt , lăng can của gian lầu mà tôi đang đứng từng chi tiết được chăm chút tì mỉ.

_Phương Phương, cô dậy rồi à!_ Một cô gái độ chừng 20 tuổi  vận trên người chiếc váy của hầu gái , nghiêng người hỏi tôi.

Có chút ngạc nhiên, bối rối , khó hiểu , trầm ngâm khá lâu tôi nói :

_ À, tôi dậy rồi cô là...._

Cô gái mở to đôi mắt vốn đã to tròn hoảng hốt hỏi tôi:

_ Cô không nhận ra em sao, là em đây,  An An chính là em_

An An tên gì mà lạ hoắc vậy tôi bị bắt cóc à ..không thể nào bắt cóc cũng không thể tự do đi lại như vậy được. Cả hai chúng tôi trố mắt nhìn nhau một hồi, không khí dường như căng thẳng vài phần.

_An An , xin lỗi  tôi chưa từng nghe qua cái tên này cô gái này cô là ai thế ?_ 

Mắt An An đỏ hoe cô ấy khóc ư? Vì cái gì tôi không có ức hiếp cô ?

_ Cô không thể nhận ra em sao, em là hầu gái của cô hay là do lần đó ngã cầu thang mất trí nhớ rồi ? Hic hic......

Trước đó, khoang đã cấn cấn cái gì rồi tôi mới đến đây lần đầu làm gì có chuyện trước đó nhể ? Cố gặng hỏi một lúc lâu thì biết được một tin động trời hơn cả lượt xem là bình luận truyện của mình trên wed. 

Một tiểu thư họ Trinh, cha mẹ tôi là một nhà kinh doanh lớn trên thế giới và  quan trọng hơn tôi còn là một nhà văn nổi tiếng lượt xem và đọc tác phẩm của tôi trên wed hay được sản xuất ở thị trường đã lên con số khủng hot nhất hiện nay. Tôi thật sự đang mơ rồi, vỗ vào mặt vài cái thật sự dang mơ rồi Phương Phương mày đang mơ đó , đánh vào mặt không cảm thấy đau là mơ đó. Giấc mơ này tuyệt vời thật, Trịnh Phương tôi muốn mãi mãi trong giấc mơ này , ngoài thế giới thực kia tôi không có gì cả ngoại trừ thất bại , thảm thương.

_ Cô đi nghĩ đi ạ có gì chỉ cần gọi em hay Ái Ái chúng em sẽ lên liền._ Trong lời nói của An An tôi mới biết thêm một nhân vật nữa là Ái Ái.

_Ái Ái  cũng như An An đều là người hầu của tôi, khác với vẻ ngoài đáng iu của An An , Ái Ái mang sắc đẹp của sự quyến rũ sắc sảo , tôi như lạc vào cõi tiên rồi. Tiếp tục mơ màng lết lên lầu trở về căn phòng lúc nãy. 

          ______________________________________________________________________

Thời gian này tôi rất rảnh rỗi, trong mơ đứng thật rất sung sướng, có sự phục vụ tận tình của 2 đại mĩ nhân Phương Phương tôi thấy nữa phần đời còn lại sống trong này luôn cũng không tiếc nuối, An An ngày ngày kể tôi nghe về tôi của ngày trước . Tôi ngưỡng mộ tôi ở giấc mơ có tại lại có sắc, có tiền lại có thế , sự nghiệp vút lên như diều gặp gió , không ai sánh bằng.

Nằm trên chiếc võng ngoài vườn , đang mu mị nhìn cảnh vật đẹp đẽ thiên nhiên trong mơ thì từ đau xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn đáng iu  mặc chiếc váy trắng trên vai còn có cả đôi cánh trắng.

_ Trịnh Phương, nếu bây giờ cô được ở trong giấc mơ này mãi mãi cô chấp nhận hay không?_

Mặc dù không hiểu cô bé này nói gì nhưng câu hỏi này ....không lẽ cô nhóc này là thiên thần ban điều ước cho tôi sao ?

Có chút nghi ngờ nhưng thử hỏi nếu bạn đang sống trong một nơi như mong ước và có người lại hỏi bạn rằng << Ngươi muốn ta giúp ngươi có được điều đó >> Thì bạn nghĩ sao , đương nhiên sẽ gật đầu cảm tạ rồi

_ Được thế thì tốt , mà cô bé này cô giúp tôi được sao ?_

_ Cô không cần hỏi nhiều muốn thì tốt , từ bây giờ cô sẽ được ở trong giấc mơ này hết phần đời còn lại _

Mỉn cười một cái , chưa hết ngạc nhiên thì dáng vẻ ấy chốc biến mất. Tôi bây giờ cũng chỉ là nữa tin nữa ngờ nhưng thôi kệ cho thì mình nhận có lời không có thiệt.

Thảnh thơi ngắm cảnh , ngủ quên lúc nào tôi củng chẳng hay. Tôi mong lời của cô bé thiên thần ấy là thật trong giấc mơ này tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở thế giới thật của bản thân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro