Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã 2 tuần tôi ở trong giấc mơ này , trong lòng này còn có chút không chân thực mấy từ một người bình thường lại trở thành 1 thiên kim đại tiểu thư, trong hoàn cảnh này có hoang tưởng cỡ nào cũng khó mà chấp nhận ngay được.

Mấy ngày này, đa số tôi chỉ ở lì trong nhà lười biếng ra ngoài nhưng cái chân này thật là rất muốn đi rồi. Đành vậy, buổi chiều hôm nay tôi một mình  xuống phố dạo, khung cảnh ở đây không mấy thay đổi cái thay đổi là ánh mắt của mọi người nhìn tôi, đôi mắt ngưỡng mộ mà tôi hằng mơ .

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu rọi xuyên qua tán cây Muồng Hoàng Yến ( tên phổ thông là bò cạp vàng ) mơ hồ lung linh rọi xuống mặt hồ, mặt nước phẳng lặng chốc lát lại có làn gió nhẹ thổi qua có chút dao động. Tôi đứng cạnh một gốc Muồng Hoàng Yến khá to, thở một hơi rõ dài nhìn ngắm phong cảnh nơi đây , vô tình đôi mắt bé nhỏ lười nhác này nhìn trúng bóng lưng của một soái ca nào đó. 

Từ phong thái của vị hảo soái này tôi đã nhìn thấy ánh hào quang sáng chói , khuôn mặt ấy dần quay về hướng tôi, trong phút chốc nhịp tim có chút rối loạn hơi thở tôi nặng nhẹ không rõ, quả thật đi hết chốn nhân gian mới hiểu và tận mắt nhìn thấy những điều tuyệt vời đến kì lạ.

Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết , đôi lông mày hình lưỡi kiếm , đôi mắt hoa đào  màu đen pha chút xám tro, vẻ đẹp này khiến người khác giới đến cả ( thụ thụ ) đều muốn đem về làm chồng ngày ngày ngắm nhìn. Chiếc mũi cao , đôi môi cánh đào , gương mặt không mang nhiều tà khí như mấy anh soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình, cảm giác này con người này là những tia nắng nhỏ sưới ấm đối phương nói trắng ra thì anh ấy đang sưởi ấm tôi bằng vẻ ngoài hoàn mĩ này . Ngay bây giờ đây , tôi thật sự muốn mang anh ta về nhà nuôi rồi từ từ thưởng thức ( mức độ háo sắc được kiềm chế lâu nay cũng đã phát huy tác dụng rồi )

Tôi không hề biết mình đang cười ngây ra nhìn như một em mê giai đến ngẩn người cho tới khi:

_ Có cần tôi cho cô khăn giấy chùi nước dải không ? _ Giọng nói lạnh lùng pha chút bởn cợt trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp ấm áp lúc nãy.

_ Hả.... khụ khụ.... anh ...._ Tôi giật mình hiểu ngầm câu nói đó , bốc hỏa cả lên nhưng cố kìm nén chú ý hình tượng đúng đúng hình tượng.

_ Anh à ! Nước dải của tôi không rảnh đâu mà chảy trước vẻ ngoài tầm thường của anh tôi nhìn vật kế bên anh, anh nhìn xem nó đẹp đến người như tôi phải chảy nước dải. Tôi thật sự muốn đưa nó về từ từ thưởng thức vẻ đẹp khó tưởng đó. _ Tôi nói điềm tĩnh đến mức tôi không nhận ra , những từ ngữ này chỉ là vô thức nói ra biện hộ cho sự mê giai lộ liễu bị người ta phát giác lúc nãy, thật tình tôi cũng không biết vật kế bên anh ta là gì.

Ánh mắt ấy đổi hướng về chỗ lúc nãy anh ấy đứng , anh ta nhếch miệng cười gian tà làm tôi cảm thấy bồn chồn .

_ Xin lỗi , tôi không biết khẩu vị của cô nặng đến vậy . _ Trong giọng điệu này có một sự mỉa mai không hề nhẹ.

Nghe câu nói này tôi lập tức nhìn về thứ cạnh chỗ anh ta đứng lúc nãy.....Ôi thần linh ơi!.....Kì này tôi phải đào lỗ thế nào để chui che đi nỗi nhục này....Kế bên anh ta là một bãi phân chó ...TT^TT. Không ngờ , ánh hào quang từ mĩ sắc này lại có sự công phá mạnh mẽ đến vậy đến phân chó tôi cũng không thấy , ông bà xưa nói đâu có sai * Cái tật đánh chết cái thân * chỉ vì sự thèm muốn nhất thời tôi đả mất đi hình tượng của một thiên kim tiểu thơ .

Đảo mắt qua phía anh ta , tôi chỉ biết cười trừ thật sự bị người ta làm cho cứng học rồi . An An em đâu rồi cứu tôi với !. Lời cầu khẩn từ đáy lòng đã dược thần linh chứng giám , tiếng của chiếc BMW 7 tiếng gần hơn, cả hai chúng tôi đều đổi hướng nhìn sang hướng chiếc xe ấy, AN An từ trong bước ra nhìn về phía tôi

_ Tiểu thư cô đi lâu vậy làm chúng tôi lo chết mất , chúng ta về nhà thôi cô _ An An lo lắng , có chút trách tôi . 

_ Ờ .. đúng ta về thôi _ Phù lạy chúa cảm ơn người đã ra tay cứu giúp con trong hoàn cảnh éo le này . 

Lướt qua anh ấy, đôi mắt hoa đào làm giác quan nhiều người sụp đổ đó cũng nhìn tôi , nhếch môi cười một cánh đầy ẩn ý . 

_ Chúng ta còn gặp lại nhau chứ ?_ Anh hỏi.

_ Không bao giờ gặp lại _ Có lẽ tôi vì nỗi nhục này mà vô tình vụt mất một nam nhân hoàn mĩ thốt ra những lời này tôi cũng thấy tiếc nuối vài phần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro