Bà Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do lời cậu nói hay sự lạnh nhạt quay lưng mà nước mắt bỗng tuôn ra từ khóe mắt rôig lăn dài trên má .

Thấm thoát lại tớ Trung thu . Đêm trung thu bọn trẻ trong làng xúm lại đi rước đèn những chiếc đèn làm bằng giấy với khung tre đơn giản, có những gia đình khá giả hơn thì nhưng chiếc lồng đèn ấy được tô vẽ màu sắc sinh động trông đên là bắt mắt .

Mà cũng phải nói đén bà Hai từ ngày mất con bà ủ rủ hẳn củng chả còn vet đỏng đảnh , kiêu ngạo như ngày nào mà đổi lại là gương mặt u uất .

Trung thu tôi theo lệnh mẹ mà đem cho bà vai chiếc bánh trung thu vào phòng mời bà , nhìn thấy bà hai tôi thoáng bất ngờ vì bà chẳng còn dáng vẻ là một cô gái đôi mươi sắc xuân phơi phới mà chỉ còn là hương mặt hốc háng vẻ mặt u sầu nhìn chăm chăm vào chiếc yếm mà bà may cho con bà .

Thoáng thấy tôi bà bảo tôi lại gần , bà cầm một miếng lên ngắm nghía một lát bà cười ngước lên nhìn tôi bà hỏi :
Cô gọi tôi bằng gì ?
Bà Hai tôi đáo lẹ
Không ! Tôi không phải bà Hai mà là Hoàng Thị Hồng .

Bà nhìn tôi rồi kể lại những câu chuyện bà đã từng trải qua để rồi đi đến bước đường này
Bà kể : Thời cụ bà làm quan to trong triều sau sa cơ lỡ vận con cháu phân tán đi hết mỗi người một nẻo có người thì phất lên có người thì nghèo túng còn phần bà thì bị bán vào chốn lầu xanh lơ đất khách quê người làm kĩ nữ buôn hương bán phấn . Sau bà gặp một thư sinh khiến bà cuốn vào bể tình những tưởng bà có thể an yên chờ người đó đõ đạt làm quan chuộc bà về như lời anh ta hứa ai mà ngờ được sau này đỗ đạt thì lại chẳng thấy bóng anh ta đâu nữa nực cười thay bụng bà lại to lên túng quẩn bà đành tìm một người khánh mà ve vãn cũng để ông ta cho mẹ con bà chốn nương thân nhưng giờ bà chẳng còn một ai thân thích con bà mất rồi gia đình bà mất rồi chỉ còn bà bơ vơ nơi đất khách .

như nói lời từ biệt mà bà nói : tôi đã từng đố kị với cô , nhớ không chén thuốc mà tôi sai con hầu đưa cho cô không phải là thuốc bình thường đâu nói xong bà bảo tôi ra ngoài .

Sáng đang lơ mơ tỉnh tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh , tôi chồm dậy lay mạnh người cậu mà hổ này dậy đi ngoài có việc gì kìa .

Kẽ mở mắt trong cậu khá tức vì bị lay dậy nhưng cậu cũng theo lời tôi mà đi ra xem có việc gì , cũng ra xem ra thù mới hay bà hai mất rồi . Tầm rạng sáng có con hầu nghe thấy tiếng la hét trong phòng bà hai rồi tiếng chén vỡ nó tò mò nên đẩy cửa thì đã thấy bà nằm xõng xoài dưới nề đất miếng bánh trung thu đêm qua thì cắn dở một miếng  còn cái dĩa  thì vỡ tan tành .

Người trong nhà cũng làm đám tang cho bà nó cũng chẳng ra cái đám tang nữa nhìn bà lần cuối mà tôi hồi tường lại những gì bà kể không phải là cô từ giờ cô đã không phải chịu những đau khổ này nữa .

Từ một tiểu thư đài các lá ngọc cành vàng , rồi xụi bại phải lênh đênh làm kỹ nữ nơi đát khách quên người , rồi lại bị phụ tình mất đi tất cả . Lúc nhập quan có lẽ còn chút lương tâm mà bà được mặc một chiếc áo tất mới bằng lụa ngoài ra thì chẳng còn gì nữa .

Táng xong thì họ đốt hết đồ của cô , đứng trong giếc phòng trống trơn thì có một thứ làm tôi chú ý là một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm trong một góc khuất nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy .

Không biết có gì thôi thúc mà tôi đã mở nó ra trong đó có một quyển sổ ghi chép lật bài trang thì tôi phát hiện là cô đã viết chĩnh cuộc đời mình lại và những việc sảy ra xung quanh mình . Thì ra quê cô là ở làng Bát Tràng nơi làm những chiếc bình chiếc chén tốt nhất nước tôi mải mê với câu chuyện về cuộc đời lắm thăng trầm tủi nhục của cô . Bất giác một dòng chữ hiện lên làm tôi đấy kên một nghi ngờ
Trong quyển sổ có viết rằng thật ra nhà này có vẻ đang chôn giấu một bí mật gì đó còn cậu ta chắc chắn không chỉ là người con cả nhà này .

Thật khó hiểu với những câu đước viết trong quyển sách, kéo xuống ngăn dưới tôi thấy một cây trâm được trảm ngọc còn thêm phượng hoàng và được làm bằng vàng với hoa văn tinh sảo có vẻ trước đây
Nhà bà cũng ít nhìu chó quan hệ thân thiết với hoàng tộc .

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại và cuộc đời sẽ bình thản mà trôi đi thì đó chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày đen tối.

Mùa hạ oi bức tưởng có thể khiến một người hiền lành chửi thành một người cọc tính , lúc đang may một chiếc áo mới cho thằng An tôi hí hửng nhìn vài chiếc áo , ra trước nhà tôi ngóng ra " sự nó đi lâu vậy" thầm nghĩ đên tận tối cũng chẳng thấy bóng nó đâu , tôi phát hoảng tội gọi hết gia nhân trong nhà mà kiếm nó tôi chồng tôi cũng hoảng theo mà tìm đu từ đầu làng đến cuối làng nhà nào vợ chồng tôi cũng hỏi có đứa bé đi với thằng bé nói với tôi là nó với thằng An nóng quá nên chạy xuống sông chơi tới lúc tôi gặng hỏi nó thì nó ấm ủng chỉ giám nói thỏ thẻ là
Nó...nó thấy , lúc tắm thì nó thấy thằng bé đang chơi vơi giữa lòng sông nó hoảng quá chạy nề mà không nói với ai .

Chỉ nghe tới đó tôi chạy thật nhanh ra khúc sông nước mắt lăn dài cậu tôi cũng chạy với theo . Lúc tôi toang nhảy xuống thì cậu nắm chặt vạt áo tối mà hét " mợ điên à " rồi hô hoán kêu người xuống cậu tôi cũng xuống mà tìm nó trên bờ nhìn theo đoàn ngươi tôi khóc nức nở có người thì an ủi có người bàn tán nửa can giờ sau cậu tôi bé lên một đáu be sthaan thể nó xanh ngắt mắt cậu đỏ hoe nhìn tôi .

Thằng An nó đi rồi , tôi mất nó rồi . Tôi chạy tới khóc gầm cả lên đám gia nhân thì chỉ biết đứng chôn chân . Tiếng xì xào vẫn tiếp tục sao đời tôi bạc bẽo thế này tôi đã làm gì sai , tôi đã làm gì mà ngài lấy con tôi đi vậy trời ,tôi oán thán trách ông trời tôi quay sang nhìn chạm ánh mắt tôi cậu lau vội những giọt nước mắt lăn trên gò má . Cậu cói khuyên tôi về đi cậu sẽ lo nhưng trong thời điểm ấy dường như không muốn nghe gì cả tôi không thể chịu dduocj nỗi đau không thể diễn ta này được
-----—-------------------------------------------------------

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá#mỏ