Mợ cả II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nằm ngủ bỗng tôi nghe tiếng đập cửa rất lớn mở mắt ra tôi thấy cậu Trình yếu ớt bật dậy quay sang tôi cậu thấy tôi đã tỉnh ánh mặt cậy dịu dàng nhìn tôi .

Mợ tỉnh rồi à ngủ thêm đi mới canh ba thôi ! Là thầy tôi đấy chắc lại say nữa rồi .

Nói xong cậu bước đi ra cửa ló mặt ra tôi nhìn thấy mặt câu nhăn nhó đi vài phần rồi lại có tiếng gọi
" Trình đấy à có nhận ra bà hai này không "
Giọng nói cứ bông đùa mà vang lại

Cậu đóng xầm cửa lại rồi lại quay về giường bỗng cậu ho mấy tiếng khi dở tay ra thì toàn là máu tôi thất kinh lùi về sau , cậu lấy một chiếc khăn trắng nhỏ lau mép quay sang tôi .
Mợ sợ à , tin lỗi tôi làm mợ sợ rồi !

Dường như quên đi nỗi sợ khi nãy tôi cất tiếng hỏi
Này cậu giọng phụ nữ ấy là ai tôi nghe như giọng thiếu nữ ấy mà sao lại xưng là bà hai !

Mặt cậu thoáng nhăn lại rồi nói
" vợ lẽ thầy tôi đấy " là bà hoa kĩ nữ trong lầu xanh
Thế bà ấy bán nghệ à
Cậu khó chịu đáp
" lúc đầu là thế sau thì ngược lại "
Thôi mợ ngủ đi

Sáng mai những tia dáng đã ló dạng
Tôi bật dậy dụi dụi hai đôi mắt thì chả thấy ai nằm cạnh mình nữa tôi mở cửa bước ra
Kẽo kẹt
Tiếng cửa phát ra nghe sao mà não ruột
Vừa bước ra thì có đứa bé chạy tới cúi đầu gọi tôi một tiếng mợ cả hai tiếng mợ cả . Thấy vậy tôi chỉ cười cho qua có lẽ vẫn chưa quen với chuyện được cung phụng cho lắm  .

Lên trước nhà đã có mân cơm to đã đợi tôi tới ăn , tôi mời thầy u chồng trước rồi ăn tôi chưa từng thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy sau bữa ăn tôi cũng chả thấy ông nghè đâu

Trời sẩm tối tôi thấy một cô gái xem chừng lớn hơn tôi vài tuổi cánh bước với ông nghè
Lúc đó sau đối bỗng có tiếng nói
Mợ còn đứng đây làm gì vào ăn cơm này
Thì ra là co bé hồi sáng
Ừ tôi vào ngay

Nghĩ thầm trong bụng quái lạ sao cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu nhỉ về phòng nằm một hơi tôi thấy có bóng người đu vào người nồng mặc mùi thuốc bắc là cậu Trình nhưng vẻ mặt cậu hôm nay như bớt xanh xao hơn .
Cậu nằm xuống ngã lưng trên đùi tôi

Thắc mắc thật cả ngày đi đâu vậy
" cậu đi đâu mà cả ngày chả thấy đâu vậy "
Tôi cất tiếng hỏi
cậu suy tư một lát rồi chả lời
" hôm nay có việc ta cần sử lí ngay "
Tôi ngạc nhiên
" chả phải cậu ốm yếu vậy thì đi đâu "
Cậu cười mà trả lời

" mợ gả vào nhà ta làm vợ ta thì mợ cũng nên biết thực ra từ nhỏ ta đã mang bệnh quanh năm làm bạn với thuốc thầy u sợ tôi mất mạng nên toàn đẻ tôi trong phòng "
Cậu nhìn tôi lại nói tiếp
" có lẽ là nhờ mợ mà bệnh tôi đỡ đấy "
Cậu vừa cười vừa nói
Sau đó cậu ôm lấy tôi hôn chán chê thì là một màn " tâm sự "

Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà sắp sang măn mới rồi năm ấy khắp nhà trang trí đầy vải đỏ dán
chữ hỉ lồng đèn đỏ nó còn hoành tráng hơn đám tôi
với cậu hỏi người làm tôi mới biết là ông nghè lấy vợ lẽ là cô kĩ nữ tên Hoàng

Cô ấy bước vào cửa nhà một cách khoan thai theo sau là một đàn người cầm xính lễ tấm nập như trẩy hội
Không biết là ngư thế nào mà sức khỏe cậu Trình ngày càng tốt lên nhưng theo lời thầy lamg nói thì cần tịnh dưỡng thêm
Đêm ấy cả gian nhà to tĩnh lặng tới lúc bất ngờ .
Chỉ sau vài tháng mà bụng bà hai đã to lên

Ai cũng bảo là đây chắc chắn là quý tử là con trai
Mà bà ấy mới về thôi mà có chửa nhanh vậy thật khiến người ta nghi ngờ .

Tết năm đó tôi và cậu lần đầu tiên ra ngoài sau ngày cưới ấy lâu chưa được ra tôi hừng đên phát rồ , nhìn vẻ mặt tôi phấn khích cậu chỉ vào bao đầy tiền mà nói : " hôm nay mợ thích gì mua đi "

Lên đình ai cũng trầm trồ đám trai làng với đám
thiếu nữ mới lớn tụ lại bàn bán
" đây có phải là thằng con trai yếu ớt nhà ông Nghè không mày "

" mày nhìn con Lành kìa giờ là mợ cả xao dang rồi , một bước lên mây "
Đang hưởng thụ sự cảm thát của người đời
Thì tôi thấy u chồng tôi lại bảo với mấy bà ngồi cùng bàn

" nhà tôi trồng mãi mà chẳng đơm hoa kết trái gì vô tình hoa cứt lợn đâu xen vào lại nảy nở bà ạ "
Cũng trả biết năm nay gà nhà tôi chỉ để chưng chứ trả thấy trứng .

Nghe là biết bà đang nhắc khéo với mấy bà khác về việc con dâu bà cưới về lâu mà chẳng thấy có mang

Nghe xong mắt tối được buồn dường như miếng bánh trên tay và những lời tán thưởng chả còn ngon còn sung sướng nữa nhìn về người chồng
Cậu thấy tôi dường như thấy gì đó cậu loạng choạng đứng dậy lấy một cái cớ về sớm rồi dắt tôi đi
Cậu hỏi

Mợ buồn à , hôm nay để ta dẫn mợ đi đâu cho khuyêu khỏa cậu mua cho tôi cái áo mới dẫn tôi đi bỗng trời mưa may là có chỗ tránh mưa ngồi bên hiên cậu nhìn tôi bằng vẻ mặt lo âu bỗng cậu ôm chặt lấy tôi

" tôi sẽ cố để mợ không bị so là cây không trái "
Đêm về cũng cậu cũng chẳng chịu về nhà cứ ngồi chây lì ở quán rượu nhà thằng Đậu
U nó thấy tôi liền chạy tới hỏi
" chồng mày à "
"vâng "

mụ nhìn thoáng qua rồi hỏi
" muộn thế không về à gần nửa đêm rồi đây "
Nhìn mặt cậu đỏ lên vì say tôi vớ lấy bọc tiền
" hết bao nhiêu vậy ạ "
" ba đồng hai hào lẻ "

Lúc mở ta định lấy trả tiền thì đập vào mắt tôi là rất nhiều vàng nhỏ to tôi có gắp kiếm những đồng xu và hào nhưng tuyệt nhiên không thấy thế mà cậu bảo là tiền xu đấy .

Tôi mới nhắm mắt lấy ra một cục vàng trong ti tỉ vàng ấy đưa cho mụ , mụ cũng ngạc nhiên lắm
" dì khỏi thối số còn lại dì giữ nốt đi "
" ừ"

Trên đường về cậu cứ hát nghêu ngao ai cũng thấy lạ ngó qua cậu cả ngày thường như thế nào giờ thì ngược lại về đến nhà đẩy cửa thì đã có mấy người cầm đuốc toang đi ra
" cậu , mợ"

Đám người ồ lên
" bà sai chúng tôi đi tìm cậu mợ đấy đi đâu mà về khuya vậy cậu "
Không biết do men rượu hay sao mà cậu quát lại đmá gia nhân ấy
" ừ chúng mày tránh ra "

Từ trong nhà có bóng người bướng ta với chiếc bụng to tròn bà khinh khỉnh à cậu cả quý giá về rồi đấy à rồi bà nói với đứa trẻ trong bụng " chào huynh đi con " cậu cứ mãi như thế này là gia nghiệp nhà này chẳng mấy chốc là của con trai ta mụ cười rồi bỏ đi
Chả biết bà hai gây nghiệp hay gì mà chỉ vài ngày sau đó bà sảy thai

Tôi lấy làm rùng mình nhìn về phía cậu
Cậu chỉ dửng dưng nhìn tôi rồi liếc sang bà hai rồi quay gót đi
Làm lạ bà hai mới sảy thai thì tôi lại có mang từ ngày đó bà nhìn tôi mà bực lắm bà luôn sai tôi làm nhiều thứ nhưng vẻ mặt bà cả lại vui vẻ không thôi có lúc bà còn mỉa mai
Ôi bà hai đấy à , nay nhà tôi có cháu nối dòng rồi
Chả biết gia sản này của ai nào .

Đương nằm trên gường tôi thấy có đứa hầu bước vào
" con mời mợ uống thuốc "
Cứ nghĩ là thuốc bổ tôi bưng lên sắp đứa bát thuốc vào miệng cậu chạy vào mà hất vỡ bát thuốc ấy nhìn xuống bát thuốc tôi cũng trả thấy gì cậu nhìn con hầu bằng ánh mắt đỏ ngầu cậu quát nó rõ to
" mày biến khỏi cho tao "

Ngày tôi chuyển dạ sinh non ai cũng Bao phen này chết cả mẹ lẫn con không sống được nằm trên gường thoi thóp tôi nắm lấy tay cậu mà dặn
Dò tôi mà đi lỡ chết thì cậu cũng phải sống nuôi con đừng đu bước nữa cậu thoáng gật đầu tôi dần nhắm mắt lấy hết sức sinh ra đứa con tôi mờ hồ nhìn bà ấy nói là con trai cậu ôm lấy nó khóc rồi đưa cho tôi mắt tôi dần nhắm lại như hiểu được gì đó cậu gào lên

" nếu mợ bỏ tôi tôi sẽ lấy mười bà, ngàn bà về làm vợ làm mẹ kế cho con tôi .
Chả biết lúc ấy trời thương cũng không biêt slaay đâu sức mà đi từ cõi âm sông lại bà đỡ thoảng thốt mà gào lên với đám gia nhân
" mợ cả bị băng huyết rồi "
Nhanh đứa khăn đây gọi thầy lang tới nhanh lên
Tôi mơ hồ nghe được

Rồi ngất lịm, khi tôi mơ màng tỉnh giấc thì thấy kế gường tôi là cậu , tôi lấy hết sức ngồi dậy dường như cảm giác thấy gì đó cậu cũng thức tôi hỏi
" con đâu rồi cậu "
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sầu não
" thằng bé .. Thằng bé thầy lang bảo nó không sống được lâu "
Rưng rưng hai hàng nước mắt tôi vẫn một câu hỏi ấy
" con đâu rồi , con đâu rồi "
Cậu nắm lấy tay tôi
" rồi con sẽ khỏe lại thôi "
Ở ngoài bỗng có tiếng giằng co
Mày có biến ra không đưa cho tao .
Tiếng con hầu vâng dạ rồi im bặt
Đẩy cửa bước vào là bà hai
Gương mặt bà tỏ ra vẻ vui sướng bà vừa đưa chén thuốc vừa vui vẻ hỏi :
" con cậu đâu " vui nhỉ thầy nó thì ốm đau , u nó thì thân phận hèn kém đã vậy còn mệnh sát phu thì làm sao mà cháu nội đích tôn sống được mụ vừa nói vừa kệnh khạc bước đi

Trời không tuyệt đường người bằng một cách kì diệu mà con chúng tôi đã sống chúng tôi đặt tên thằng bé là An mong nó luôn bình an như tên nó vậy như may mắn vậy năm ấy làng chúng đôi đón trạng nguyên vinh quy bái tổ về làng là cậu Tình
Dân trong làng ai cũng đứng ra hóng , qua chợ đúng lúc tôi đang lựa vải thì thấy cậu nhìn thấy tôi trong mắt như có vẻ gì đó .
Về nhà mọi kí ức cũ lại bủa vây lây tôi mở chiếc tủ ra tôi lấy ra một cái hộp bên trong đựng một mảnh vải đỏ nhỏ được thêu hình con chim phượng hoàng rất tinh xảo .
Cậu bước vào giống đu quốc trong bụng tôi mặt cậu nhăn lại
" mợ giờ là vợ tôi sao lại cẫn tơ tưởng tới thừng chết dẫm đó "
Chưa kịp nói gì cậu đóng xầm cửa lại bực tức bước ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá#mỏ