Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bố tôi mất đến nay đã được 3 tháng.Hôm nay trong bộ quần áo giản dị đến trường,khi bước vào cổng trường những lời chế nhạo "a đồ không cha" a " đồ dơ bẩn" vâng họ chỉ đang là những đứa trẻ 8 tuổi,8 tuổi cơ đấy.gạt những lời đó qua tai tôi bước vào lớp học,hôm nay tôi bắt đầu học để thi cuối kì 2  lớp một.tôi cố gắng học để không phụ bố và mẹ tôi,,tan học về nhà đã hay nghe tin em Quang bi đánh vứt bỏ cặp sách chạy vô nhà em tôi nằm đó chân tay bầm tím rơm rớm nước mắt.
_ Em.....em...ấy...bị gi vậy mẹ.Ai đánh nó ..tôi lắp băp hỏi.
_Còn bà Trang,thằng Vinh đánh.Tôi chạy lại ôm Quang em ý mới chỉ 5 tuổi
_ Sao nó đánh em..
_Nó....giành ...Bi ..với em (huhu)
Tôi đứng dậy chạy ngay qua nhà nó,thấy 3 chị em nhà nó đang ăn Mận.
_A...chị ơi con Linh kìa(thằng Vinh lên tiếng)
_Ăn không Linh,tao cho mày nhặt dưới gốc á nói rồi nó cười.Tôi nắm chặt taymăt lạnh nhìn họ
_Rồi sẽ có một ngày tao sẽ hơn mày.lời thề từ một đứa trẻ 8 tuổi.về nhà chạy xuống vườn hái lá về đun nước cho em tắm,mẹ tôi xuống ruộng nhổ cỏ tới 6h tối mới về.
Nhà tôi vốn không có lắp điện do không đủ kinh tế.thắp tạm cái đèn dầu ăn cơm.Nhìn theo cái bóng á
_Con gì kìa mẹ tôi lên tiếng thì ra là cái bóng do tôi tạo ra đôi đúa trên tay tôi vừa gắp vừa đua đi đua lại trông giống con nhện lắm...mẹ mỉm cười nâng hai tay lên tạo thành những động tác kì kì 4 cj em làm theo mẹ tao ra những con vật,cây cối thật thích.mấy mẹ con chơi tới 9h mới ăn xong bữa cơm kết thúc trong vui vẻ
Sáng hôm sau,Quang ở nhà trông bé út.Hoàng đi học còn tôi và mẹ đi gặt lúa,nhìn đồng lúa đây là thứ nuôi sống mẹ và mấy chị em minh.mình sẽ cố gắng không làm rơi.đi theo mẹ gặt những cây lúa cao gần tới đầu rồi,nản quá tôi ngồi bệt xuống bờ mẹ mỉm cười.
_Con lười vậy sau này ai lấy con đây.
_Con mới là không cần,con muốn ở cùng mẹ và em.hai mẹ con lai gặt bỗng dưng tôi cắt vào tay,xót buốt máu thì chảyme khóc chạy lai xé ống tay áo băng cho tôi.nhìn qua bên thấy chụ họ tôi cười,k giúp gì cả.tôi sẽ nhớ kĩ từng gương mặt.từng người từng người một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro