Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi vào khe hở của các tảng đá, sương sớm bắt đầu tản đi, tầm nhìn trở nên linh hoạt hơn, có thể thấy rõ rất nhiều người đang hỗn loạn dẫm đạp nhau

"Tách"

Hàng lông mi dài khe khẽ động, có một cô bé hoàn toàn tách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài đang ngủ say trên mỏm đá ẩn dưới hàng cây dương xỉ to lớn

Nguyễn Sinh Sinh tỉnh lại, cô bé bắt đầu cố gắng học cách kiểm soát cơ thể cử động sau nhiều ngày nằm li bì, Nguyễn Sinh Sinh tháo những sợi rêu mọc trên người mình xuống, cô ta có mái tóc đen nháy được cột thành hai nhánh

Nguyễn Sinh Sinh hốt hoảng vội vã kiếm túi xách của mình, nhìn khắp nơi cũng không thấy, cô quyết định ngó xuống dưới mỏm đá

  Từ trên vách đá cao ngó xuống, cô bé như bị choáng ngộp trước sự bạo động của nhân loại

Tiếng kêu khóc, tiếng gào rú, nguyền rủa, chửi bới,... nếu có thể truyền tải tình cảnh thảm khốc này ra ngoài thì thật kinh khủng

"Thật kinh khủng" Nguyễn Sinh Sinh chỉ là cô bé thực tập mười ba tuổi đã nói lên như vậy, cô có thể thấy rõ ngày tàn của nhân loại đang rất gần

"Nếu có thời gian để cảm thán thì dành thời gian đó đi kiếm ăn đi" Tần Cảnh là bạn học ưu tú của Nguyễn Sinh Sinh đứng dựa vào hang động được thông sẵn trên mỏm đá, cậu ta có mái tóc nâu và đôi mắt đen sâu thẳm, cơ thể cũng khá khoẻ mạnh và cao lớn

"Bạn học Tần Cảnh" Nguyễn Sinh Sinh có chút ngố người nhưng nhanh chóng giành lại quyền tự chủ, cô bé có chút ngưỡng mộ cậu bạn này, thật sự rất bình tĩnh

Cậu bé Tần Cảnh không quan tâm quay lưng lại đi sâu vào trong hang, Nguyễn Sinh Sinh có chút ngớ người rồi quyết định đi theo, cô có linh cảm, đi theo người này sẽ sống sót

Đi sâu vào Nguyễn Sinh Sinh phát hiện đây là một hang động rất lớn, thậm chí lớn hơn những gì cô biết được, hang động nơi cô tỉnh dậy đây chỉ là ngã rẻ nhỏ của hang động khủng khiếp này

Đứng trước một vách đá dựng thẳng, Tần Cảnh dừng lại, bất giác cô bé Sinh Sinh cũng dừng lại

Cậu quay người

"Sao lại đi theo tôi"

Đôi mắt Tần Cảnh như một vũ trụ vô hồn, là vực sâu không đáy lạnh lẽo, thu hút ánh nhìn của người khác

Nguyễn Sinh Sinh có chút thở dốc, cô biết, cậu ta rất nghiêm túc, không, đúng hơn là, không liên quan đến bất kì mối quan hệ với sinh vật sống nào, là một người rất khó hiểu, ngay cả ở lớp học cũ, dù được rất nhiều nữ sinh theo đuổi vì vẻ điển trai, cậu ta vẫn toát lên sự cô độc, sự điên cuồng lạnh lẽo của một người vật vờ không có sự sống

"Tôi.." Nguyễn Sinh Sinh có chút lập lờ, quyết định rút can đảm nói với chàng trai này "Tôi muốn cộng tác với cậu"

Lông mày của Tần Cảnh khẽ nhíu, ngay cả động tác nhỏ đó cũng đẹp hút hồn

"Cộng tác? Cậu điên à? Sao tôi phải hợp tác với cậu?"

"Đúng vậy, Tần Cảnh, tôi không biết gì cả, vì vậy tôi rất cần cậu" Nguyễn Sinh Sinh cương nghị nhìn thẳng vào mắt Tần Cảnh "Chúng ta chắc chắc không thể sống sót một mình ở thế giới này" dù không rõ tình hình hiện tại, nhưng cô bé có thể đoán chắc như vậy

Tần Cảnh im lặng, cậu nhìn thẳng vào Nguyễn Sinh Sinh

"Tôi không có ý định sống" Tần Cảnh trả lời rất dễ dàng dù ít ai có can đảm nói ra, hơn nữa cậu cũng không cần loài sinh vật yếu đuối này bám theo

"tôi sẽ giết cậu khi cậu có ý định muốn chết"

Rất nhanh, Nguyễn Sinh Sinh đã đứng trước mặt Tần Cảnh có định quay lưng lại đi tiếp

"Tôi chắc chắn sẽ có ích, tôi sẽ chứng minh trong ba ngày"

Phụt

"Được đấy, bốn mắt" Tần Cảnh ôm đầu cười, nụ cười của cậu ta không bình thường chút nào, có gì đó rất lạ, mà ở giữa chốn quái quỉ này, chuyện đó mới là bình thường

Nhưng...

"Làm sao tôi có thể tin cô?" cậu nghĩ trong đầu, ngửa cổ lên nhìn trần hang động

Sau này, Nguyễn Sinh Sinh ngẫm lại, có lẽ ở một mình trong hang động đã dẫn đến sự thay đổi nhân cách của một cậu bé 13 tuổi này

Đó chính là khởi đầu của hai người cuối cùng còn sót lại trong mê cung chết chóc này, cũng là kết thúc cho sự sống của nhân loại

Nhưng hiện tại, thì đây chính là những kẻ tập sự ngơ ngẩn nhất hệ sinh thái ở mê cung này

"Những người cô thấy khi nãy, chính là ảo ảnh của loài hoa ăn ăn thịt người "Phermis" tiết ra hôcmon, nếu đã bị nó đánh mê rồi thì lập tức sẽ bị rễ của nó cuốn chặt đem làm chất dưỡng cho nó" Tần Cảnh nói, cũng nên thử xem cô bé này làm được gì

"Thật không, tôi lại thấy nó rất thật" Nguyễn Sinh Sinh trầm mắt, tôi đã thấy qua cảnh tượng này trong những lời dự đoán trước ngày tàn của nhân loại, có phải là thật hay giả làm sao biết được

"Tuỳ cô"

"Tôi muốn biết chuyện đã xảy ra ở đây"

"........."

Hai người im lặng, Tần Cảnh vẫn không ngừng đi tiếp về phía trước

"Chuyện đã xảy ra rất khó tiếp nhận, bản thân cô cũng tự biết" cậu trai trẻ cúi người xuống nhặt hai nhánh củi gần đó gần đó

Trên đường đi, Tần Cảnh không ngừng giết những con côn trùng nhỏ có thể ăn được rồi bỏ vào trong một khúc gỗ tròn nhỏ có đáy sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro