Chương 4: Mơ hồ lại thực rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đó Xán Liệt cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm khiến nó cái gì cũng thấy mù mờ vô cùng.

Tỉ như Bạch Hiền thỉnh thoảng sẽ đi ăn cùng Ngô Diệc Phàm; cuối tuần sẽ đi xem Ngô Diệc Phàm chơi bóng rổ - vâng, chính là chơi bóng rổ, nó còn không biết anh ta bắt đầu chơi từ khi nào; buổi chiều thỉnh thoảng sẽ lên thư viện cùng Ngô Diệc Phàm; vân vân mây mây....

Mặc dù lần trước ở phòng y tế Xán Liệt đã quên mất hỏi chuyện của 2 người, nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng việc, tại sao, lần nào cũng nhất định phải có nó đi theo?

Một vấn đề quan trọng cũng không kém là lần nào Xán Liệt cũng khó từ chối.

Tại sao đi ăn cứ phải là mấy món Xán Liệt đặc biệt điên cuồng muốn ăn, tại sao cứ phải là bóng rổ - môn thể thao nó từng chơi hàng tuần trước khi lên cao trung lịch sinh hoạt clb nhạc cụ trùng với lịch sinh hoạt của clb bóng rổ. Xán Liệt là nhân vật có niềm đam mê với nhạc cụ rất lớn a. Cũng phải nói điều kiện sinh hoạt ở cao trung rất tốt đi. Xán Liệt có thể thử hết tất cả những nhạc cụ mình từng chơi, từng chuyên chú tự tìm hiểu, cơ hội thể hiện cũng phong phú. Đặc biệt buổi biểu diễn dành cho học sinh năm cuối sắp tới, ngoài tiết mục của ban nhạc, Xán Liệt còn được ưu ái có thêm màn kết hợp guitar với cô bạn chơi piano lớp bên cạnh.

Mấy ngày liền Xán Liệt cùng cô bạn Tiểu Ngân kia ráo riết cùng nhau tập luyện đến say sưa. Sau đó, đùng một cái, Ngô Diệc Phàm vào đội trống trong clb.

Xán Liệt có cảm giác Ngô Diệc Phàm giống như thanh tra giả dạng đang đi thị sát trường học vậy. Hết nhảy đến nơi này lại sang nơi kia.



Tháng 4, tháng 5 hàng năm đều bắt đầu mùa hè bằng cái nắng oi ả đến phát stress. Trời trong vắt đến độ choáng váng, lại thêm một đống chim chóc trong vườn trường ồn ào náo nhiệt còn hơn cả đám học sinh kêu ca. Ở lại trường thể nào cũng bị đám bạn học nhí nhố kia rủ đi ra hồ bơi ngắm gái diện bikini. Thế nên Xán Liệt cảm thấy việc ẩn thân nơi thư viện thành phố là lựa chọn quá mức đúng đắn.

Trừ việc cô em họ của Bạch Hiền không biết từ đâu chui ra lôi kéo cậu ta đi đâu đó, để mặc Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm trồi sụp tìm tài liệu cho bài tổng kết cuối năm.

Mệt a, nắng a. Than vãn đầy trời.

Cũng không nhất định phải tìm gấp gáp bây giờ a. Lại tiếp tục ỉ ôi.

Sau đó Xán Liệt trực tiếp mặt dày ngồi thụp xuống kệ sách ý đồ lăn đi ngủ.

Diệc Phàm đi 1 vòng trở lại thấy Xán Liệt đã thành thành thật thật mà ngủ dưới bệ của sổ.

Cậu nhóc ghé sát đầu vào kệ sách ngay cạnh để khuất ánh nắng mặt trời nhưng má phải vẫn được bao trọn bởi chút tia sáng chiếu xiên của buổi chiều. Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ngắm nhìn rất chăm chú từng hạt bụi nhỏ xíu bay nhảy xung quanh sườn mặt trắng mịn dưới nắng của Xán Liệt. Chút gió nhẹ vờn qua tóc trên đỉnh đầu lay động, Xán Liệt an ổn thở đều đều. Thảo nào ngủ ngon đến vậy. Khóe miệng khẽ nhếch phát ra tiếng 'chẹp' nho nhỏ như trẻ con làm lúm đồng tiền xinh xẻo bên má trái cũng mơ hồ hiện ra, NDP vô thức mỉm cười, dùng ánh nhìn miêu tả từng chi tiết trên khuôn mặt Xán Liệt.

Lông mày thanh mảnh, không giống như con gái nhưng tinh tế hơn con trai. Mắt em ấy vốn rất đẹp, to tròn ngập nước nên bình thường không để ý đến lông mi cũng thật dài. Đôi mắt xinh đẹp khép lại, đuôi mắt hơi cong trải dài hàng lông mi mềm mại.

Mũi thanh tú. Sống mũi không thật sự thẳng đuột như của mình, nhưng với trình độ đi đường va cột của em ấy, Ngô Diệc Phàm có thể tự lí giải.

Ngô Diệc Phàm quả thực không biết nên tả môi Xán Liệt như thế nào. Rất xinh đẹp, rất cuốn hút cũng chưa đủ. Ngô Diệc Phàm chẳng buồn để ý người khác nói chuyện nhưng đặc biệt chăm chú nhìn Xán Liệt ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển. Lại đặc biệt chuyên tâm ngắm môi em ấy lúc nói chuyện. Từng chuyển động của đôi môi ấy khiến Ngô Diệc Phàm không rời mắt ra được, giống như trực tiếp câu dẫn anh. Thi thoảng em ấy lộ ra bộ dáng bĩu môi cũng thực muốn giết người. Ngô Diệc Phàm không nhớ nổi bao nhiêu lần muốn trực tiếp cường hôn Xán Liệt, rồi lại nín nhịn xuống chỉ muốn chạm vào bờ môi đó dù chỉ là vuốt nhẹ thôi. Cuối cùng lại chẳng làm được gì cả.

Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm có cảm giác thất bại đến vậy.

Bây giờ cơ hội trực tiếp như vậy, Diệc Phàm cũng chỉ nhẹ nhàng, cẩn dực đưa tay chạm lên đôi cánh môi kia, chậm rãi vuốt ve hưởng thụ xúc cảm mềm mại căng mọng dưới đầu ngón tay.

Dường như đã làm ra quyết định gì đó, Ngô Diệc Phàm thực kiên nhẫn vuốt ve bầu má mịn màng của thiếu niên cho đến khi Xán Liệt khẽ tỉnh lại từ giấc ngủ không sâu cho lắm. Xán Liệt khẽ cau có ư hử gì đó.

Có thể chưa thực tỉnh táo, cũng có thể đột nhiên mất hồn, bất kể vì lý do gì thì hiện tại Xán Liệt vẫn cứ ngây người nhìn cậu trai trước mặt. Nha, người này là Ngô Diệc Phàm. Nhìn gần thật quá mức đẹp trai đi, cảm thấy tim nhảy bình bịch nha. Lông mày này, mắt này, mũi này, môi này, cằm này, tất cả đều sắc nét như điêu khắc nhưng tổng cảm thấy nhu hòa hơn bình thường rất nhiều. Ai nha, tại sao cái mặt anh ta càng ngày càng lớn vậy nha. Thật kỳ quái, Xán Liệt hình như nhìn thấy rõ bản thân trong đôi đồng tử đen láy của Ngô Diệc Phàm.


Lời của author: Lúc viết lại điên cuồng đi lục ảnh focus tùm lum của tó bự này, đừng lạ nếu nó ngắn TT.TT

Thật muốn nhét hết đống ảnh của thằng nhỏ vô đây...

�\\6|"�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro