Chương 5: Hôn, đều hôn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt cứ ngây ngốc như thế, tựa như tiểu hài tử chưa thỏa mãn giấc ngủ, lại giống như thiếu niên mơ màng xinh đẹp, bị Diệc Phàm cúi xuống hôn nhẹ một chút lên môi. Vẫn là không có một chút phản ứng nào.

Lúc nãy còn có một chút khả năng quan sát. Bây giờ Xán Liệt đến năng lực tự hỏi cũng triệt để biến mất.

Diệc Phàm cười khổ trước biểu hiện hóa đá của Xán Liệt, lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy đôi môi vẫn còn hé mở trong vô thức của chủ nhân, khẽ mút mát. Lúc rời ra chỉ thấy Xán Liệt liên tục chớp mắt, tròng mắt đảo quanh lung tung hết cả lên rồi bỗng dưng như mất trí mà xoay mặt vào trong góc tường nằm thành một đống, nhất quyết không cử động. Hai vành tai mỏng đỏ lựng như trong suốt dưới nắng, mơ hồ bốc lên làn khói.

Diệc Phàm thực sự không biết phải làm gì với biến hóa vi diệu của Xán Liệt. Cái này có thể gọi là khoa học chưa lý giải được không? Đường suy nghĩ của em ấy thật mạc danh kỳ diệu, phá lệ kỳ quái.

Xán Liệt bây giờ đang pháo nổ tưng bừng trong đầu có được không.

Khoảnh khắc kia máu như dồn hết lên mặt mà nổ phát bùm khiến Xán Liệt choáng váng, xây xẩm mặt mày một chút rồi phát bệnh mà tìm chỗ trốn.

Kia là cái tình trạng gì a, là cái tính huống gì a? Kia là mới làm cái gì a? Hoàn toàn ngoài năng lực lý giải của Xán Liệt lúc này.

Kia hẳn là mơ đi. Có điều giấc mơ này cũng thật khủng bố!

Ai nha, cũng không phải.

Đầu Xán Liệt bây giờ đang loạn thành một đống. Đừng có yêu cầu nó suy nghĩ cái gì hết nha.

Tình trạng hai người bây giờ là người úp mặt vào tường nằm huyễn hoặc bản thân bằng một đống một nùi lằng nhằng, kẻ ngồi bó gối nhìn người kia tiếp diễn màn độc thoại nội tâm đến nửa ngày.

Xán Liệt cũng không rõ nhờ đâu mà tình cảnh đó kết thúc, chỉ biết một đường về nhà đầu óc lơ lửng nơi đảo hải tặc. Đến lúc tỉnh táo lại, hình ảnh khủng bố kia mới ồ ạt ngập tràn não bộ Xán Liệt, mặt đột nhiên đỏ bừng cũng từ từ nhăn nhúm lại một đống.

Kia là hôn a, hôn môi a.

LÀ HÔN A!

Xán Liệt đúng kiểu lệ rơi đầy mặt mà nghĩ, đây phải chăng là cướp bồ bạn trong truyền thuyết?

Không đúng, là Ngô Diệc Phàm hôn nó trước. Bạch Hiền a, Xán Liệt tui vô tội. Cũng không phải, Xán Liệt cũng không chán ghét hôn a TT.TT 

Tóm lại là suy nghĩ của Xán Liệt và người thường thực sự không cùng một đường.

Những ngày tiếp theo là một màn thể hiện thiểu năng toàn phần của Xán Liệt. Phát bệnh thần kinh nhõng nhẽo với cậu bạn ngồi tít tắp phía trên đòi đổi chỗ không được liền vác mặt lên trời suốt buổi học. Hết tiết học lại vồ lấy Bạch Hiền mà dụi a dụi, lên cơn truy vấn về cuộc-tình-hạnh-phúc của Bạch Hiền với Ngô Diệc Phàm. Bạch Hiền thật khẳng khái mà quăng một câu :

- Cút!

Rồi đá cái giống trốn trại kia bay thật xa, đỡ nhận làm người quen!

Xán Liệt thiểu não đem những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu đánh bay đi bằng cách điên cuồng làm bài tập rồi lại điên cuồng tập luyện cùng clb. Cũng may mỗi lần cầm lên đàn guitar, Xán Liệt liền hưng trí bừng bừng chơi đến thỏa thích.

Buổi diễn cuối năm vào thứ 7 đến thật nhanh, dễ dàng choán hết tâm trí Xán Liệt. Tiết mục của Xán Liệt và Tiểu Ngân được chuẩn bị kỹ càng kết thúc thật hoàn mỹ bằng tiếng đệm đàn guitar bắt đầu màn nhảy tự do quậy tưng bừng theo bài What make you beautiful từ Xán Liệt. Mọi người chen nhau ào lên sân khấu, vây quanh 2 người vừa nhảy nhót loạn xạ vừa cười đùa hết sức vui vẻ, làm thành một cái đống lộn xộn đến rối mắt. Xán Liệt cũng tận hứng mà cười rực rỡ theo các học huynh, học tỷ. Mái tóc màu nâu nhạt được đánh hơi xù tung tẩy theo những cái lắc đầu vui vẻ của chủ nhân, trông Xán Liệt giống như con tiểu Thái Địch cỡ bự đang ôm đàn guitar ra sức gảy.

Trịnh Lâm - một đàn anh năm ba hiếm hoi còn sót lại trong clb, cùng sinh hoạt với Xán Liệt suốt 1 năm nay, ngây ngẩn cả người nhìn ngắm nụ cười đơn thuần mà chói mắt của cậu em đáng yêu này. Cả 1 năm nhìn em ấy chơi đàn có lẽ cũng chưa bao giờ thấy đủ, huống chi với cái lịch học dày đặc của năm 3 anh cũng thi thoảng mới có thể cắn răng bớt chút thời gian đến clb kiếm cớ dạy em ấy chơi đàn. Trịnh Lâm 1 năm này, cẩn cẩn trọng trọng mà thích Xán Liệt, không dám có chủ ý gì quá rõ ràng. Cậu bé luôn tràn ngập tươi cười như ánh mặt trời này như thể với mỗi người cậu đều thân thiết như nhau, gần gũi nhưng khiến người để ý cảm giác không có khả năng vượt quá giới hạn.

Chỉ là, sau lần này có thể không bao giờ gặp lại, Trịnh Lâm cũng không muốn nuôi dưỡng cái tình đơn phương này một mình cách thầm lặng mãi như thế, liền chậm rãi cúi xuống, ghé sát vành tai Xán Liệt, ngần ngừ một chút :

- Anh sẽ nhớ em!

Xán Liệt ngây ngô cười, lắc lắc mái đầu vẫn không hiểu hết lời Trịnh Lâm nói:

- Sao vậy Lâm ca?

Trịnh Lâm ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Xán Liệt gần trong gang tấc, bao nhiêu quyết định cũng có thể làm ra. Tiếp đó liền làm như chụm tay vào thì thầm với Xán Liệt mà bạo dạn thốt lên:

- Anh thích em, Tiểu Xán Liệt!

Liền sau đó là nụ hôn lén lút lên má Xán Liệt.

Xán Liệt triệt để bị làm cho hóa đá. Âm nhạc xung quanh biến thành mớ hỗn tạp.

Lại là đào hoa gì đây nữa a. Tại sao mọi người đều dùng cách này để khiến nó bối rối.

Chưa kịp định thần thì tay đã bị người khác nắm lấy. Xán Liệt khẽ giằng co vì nghĩ đó là Trịnh Lâm. Nhưng khi ngước mắt lên mới nhìn thấy Ngô Diệc Phàm không biết từ lúc nào đã tiến tới, quăng cho Lâm ánh nhìn cảnh cáo đầy tức giận rồi đột ngột kéo Xán Liệt đi thẳng.

Xán Liệt ngây ngẩn để Ngô Diệc Phàm một đường dẫn đi cũng chẳng để tâm. Đến khi Ngô Diệc Phàm bóp chặt khớp hàm ép Xán Liệt ngẩng đầu lên, nó mới biết đã bị dẫn đến hành lang tranh sáng tranh tối của dãy nhà bên cạnh. Xán Liệt muốn hất bàn tay thô bạo của Ngô Diệc Phàm xuống nhưng không được, chỉ có thể trợn mắt lên :

- Anh làm gì?

Ngô Diệc Phàm vẫn nhìn chằm chằm khiến Xán Liệt chịu không nổi, lại lớn tiếng :

- Ngô Diệc Phàm! Anh lại phát bệnh thần kinh gì hả? Mau buông ra!

- ... Em...để ý hắn ta?

Xán Liệt chịu không nổi khớp hàm bị bóp lấy, cũng là để trốn tránh câu hỏi, hạ giọng:

- Ngô Diệc Phàm! Đau...

Lúc này, Ngô Diệc Phàm mới khẽ buông Xán Liệt ra nhưng cũng dồn người trước mặt vào sát tường, kề sát vào mặt nó chậm rãi phun từng chữ:

- Em để ý hắn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro