Part 2 - Haruna's OPV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna's OPV

- Mogi-san, người đó là ai vậy?

- Ý cô là Yuko? À… đó là trợ lý học việc của tôi, Oshima Yuko. Có vấn đề gì sao?

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ngoài ấn tượng đó là một người khá nhỏ con ra thì tôi cũng chẳng có lưu tâm gì nhiều. Có điều là… tại sao cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

- Tôi thích tấm này.

Trong khi lựa chọn những bức ảnh có thể đưa vào Photobook đầu tiên của tôi, tôi bị ấn tượng bởi một tấm chụp tôi từ xa. Nó giống một bức hình chụp lén hơn bởi vì tôi cũng hoàn toàn không biết mình đã chụp tấm này khi nào. Nhưng tôi khá là thích nó, màu nắng vàng nhạt nhòa xuyên qua khẽ lá xanh, tôi trong chiếc váy trắng tinh ngồi ngẩn ngơ nhìn về một nơi nào đó. Màu sắc, đường nét lẫn cả hồn ảnh đều rất tuyệt.

- À, tấm này Oshima-san chụp đó. – Mogi-san nhìn bức ảnh cười nói – Con bé đó cũng khá, nếu được dạy dỗ thêm một chút chắc chắn cũng thành tài sớm thôi.

- Oshima?

- Là trợ lý học việc của tôi hôm nọ cô đã hỏi đấy.

Thì ra cô ta.

Tôi quyết định đem tấm ảnh đó làm hình bìa cuốn Photobook đầu tiên của tôi. Sau này, thỉnh thoảng tôi cũng có đôi lần làm việc chung với Yuko, cô ấy không hề hỏi tôi gì về tấm hình bìa ấy, cô ta không thấy lạ sao. Nhưng hình như kể từ đó trở đi, ngoài cô ấy ra tôi không thấy ai chụp hình cho mình mà đẹp hơn cả.

Một thời gian sau, Marichan mở công ty thời trang mời tôi về làm người mẫu độc quyền. Tôi và Marichan vốn là họ hàng xa, từ bé cả hai đã rất thân thiết với nhau nên chuyện tôi làm việc cho chị ấy cũng sẽ chẳng là vấn đề lớn lao gì. Tuy nhiên tôi chợt nghĩ nếu để Yuko chụp cho mình thì sẽ tốt biết bao. Thế là tôi một hai nằng nặc đòi Marichan mời Yuko về RICORI.

Về cơ bản thì chỉ là tôi không muốn tài năng như cô ta bị lãng phí.

- Kizuko-san, chị có thấy Oshima-san đâu không?

- Hình như em ấy đang ngủ ở trong phòng thay đồ đấy.

- Ngủ?

- À, tại vì buổi chụp hình sáng nay của em. Cô ấy phải đến sớm để chuẩn bị trang phục và cả máy móc.

- Ồ, em hiểu rồi. Cảm ơn chị.

Khi tôi bước đến phòng thay đồ, không khó để tôi có thể lập tức nhìn thấy cô ấy đang nằm dài lên bàn ngủ với một tư thế khá là khó chịu. Nằm như vậy mỏi chết!

Tôi tiến lại gần cô ấy với chút do dự, tôi có nên đánh thức cô ta không. Có vẻ như cô ấy đang rất mệt mỏi, có lẽ tôi nên để yên cho cô ấy ngủ.

Umh… tóc Yuuchan mềm thật, tôi nghĩ mình có thể nghịch nó mãi mà không chán đấy. Mà khoan đã… Yuuchan? Thậm chí tôi vẫn còn gọi cô ấy là “Oshima-san” cơ mà!

- Yu-yuuchan… - tôi vô thức khe khẽ bật thành tiếng.

- Umh.. hửm…

Trong một thoáng bất chợt, tôi cảm thấy cái cách cô ấy dụi mắt thật dễ thương. Yuko đã thức giấc nhưng cô ấy không hề có vẻ ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi.

- Kojima-san, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi cô mấy bộ ảnh cô làm đến đâu rồi?

- Cũng sắp xong rồi. – cô ấy vừa ngáp vừa trả lời tôi.

- Bộ cô thiếu ngủ lắm hả?

- Un… nhà tôi khá xa studio mà tôi lại phải đến sớm để chuẩn bị nên ngủ không đủ.

- Sáng mai có buổi chụp, vậy tối nay cô đến nhà tôi đi.

Từ sau đó cô ấy đến nhà tôi thường xuyên hơn và đều là chuẩn bị cho các buổi chụp hình. Yuko khá dễ ngượng, cô ấy không thích ngủ cùng giường với người khác nên luôn nằng nặc ngủ ở sopha. Ngoài ra thì đây chính là loại người nghiện công việc, cô ấy thường ở phòng khách nhà tôi lóc cóc chỉnh sửa hình ảnh, có hôm đến gần sáng tôi còn thấy cô ấy vẫn làm việc. Nếu tôi không nhiều lần bắt cô ấy ngủ chắc chắn lại sẽ đem cái bộ mặt bơ phờ đến studio.

Con người này luôn tạo cho tôi một cảm giác kì lạ. Từng chú, từng chút một… tôi muốn lại gần cô ấy hơn.

- Hay là cô đến nhà tôi ở luôn đi cho tiện.

Dần dần ở bên cạnh Yuko càng lâu tôi càng không muốn rời xa cô ấy. Tôi không biết rõ liệu mình có thích cô gái này hay không, nhưng hiện tại tôi đang đặt cược tất cả cảm xúc của mình cho việc này.

Đúng như dự đoán của tôi, cô ấy ra sức từ chối. Nếu là tôi bình thường thì tôi sẽ không cố gắng thuyết phục nữa làm gì, tôi vẫn thường thích để kệ mọi thứ tự nhiên diễn ra hơn. Nhưng lần này thì khác…

- Hay là… Cô thích tôi sao?

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Khi tôi quay lưng đi cô ấy vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ. Liệu chỉ đơn thuần rằng cậu đang shock hay thật sự tôi đã nói trúng tim đen của cậu rồi, Yuuchan?

Haruna ơi là Haruna… Tại sao lại liều như vậy chứ?

- Okaeri!

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Yuko dọn sang ở cùng tôi. Cuộc sống vốn cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ có vì chúng tôi ở cùng nên tôi yêu cầu cả hai phải xưng hô thân mật hơn một chút.

- Ểh?! Kojima-san… umh, à… Tadaima!

- Này! Tớ đã nói với cậu gọi tớ là Nyan nyan rồi cơ mà! Dù sao thì chúng ta cũng ở cùng nhà… - một cách vô ý, tôi bĩu môi như đang làm nũng.

*tách*

- Woah! Nyan nyan dễ thương thật đó! – cô ấy hí hửng khoe cho tôi “tác phẩm” của mình.

- Nè! Ai cho cậu chụp tớ! Xóa đi!!!

- Không! Dễ gì chụp được cậu dễ thương được như vậy.

- Xấu lắm, xóa đi! Yuko~

Tôi cố giật lại máy ảnh từ tay Yuko, ban đầu cậu ấy để máy ở trên đầu nhưng sau khi sực nhớ về chiều cao khiêm tốn của mình thì Yuko nhanh chóng giấu ra sau lưng. Trong lúc giằng co, bất chợt tôi nhận ra mặt cả hai đang gần nhau… rất sát.

Nếu bây giờ tôi hôn cậu thì có sao không nhỉ?

Môi của tôi đã chạm vào môi của Yuko, rất nhẹ, rất khẽ… Cô ấy ngỡ ngàng nắm lấy vạt áo của tôi, điều đó khiến tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi đôi môi ấy. Đưa cánh tay giữ lấy cái eo nhỏ nhắn, tôi muốn đem con người trước mặt mình ôm siết vào lòng, chặt, thật chặt.

Hiện tại trí óc của tôi dường như đang dừng hoạt động, tôi không biết rõ bản thân mình đang làm gì với đôi môi mềm mại ấy của Yuko. Điều duy nhất tôi ý thức được là mình đang nhấm nháp đôi môi ấy, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, từng chút một trút lấy hơn thở của Yuko.

Đến cuối cùng do cả hai đều cần không khí nên tôi đành phải buông cậu ấy ra. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc.

- X-xin lỗi…

- S-sao cậu lại... hôn tớ? – Yuko nói lắp bắp, giọng nói khàn khàn nghe cũng lạc hẳn đi.

- Vì… tớ thích… - tôi lặng lẽ đưa tay vuốt đôi môi đang sưng đỏ trước mắt mình.

- Tớ… cậu…

- Vì tớ muốn đánh lạc hướng cậu để lấy cái máy ảnh thôi! Không có gì cả! Haha…

Đồ ngốc! Tôi đang nói cái gì thế này.

- Oh… đây – Yuko đưa chiếc máy ảnh của cô ấy cho tôi – Cậu không thích tấm nào thì cứ xóa đi. Xóa hết cũng được! Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước đây.

Cô ấy nói mà đầu cứ cúi gằm xuống đất, tôi không thể nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy, tôi không thể nào biết được cô ấy đang nghĩ gì. Phải chẳng tôi vừa làm tổn thương người tôi yêu?

“Người tôi yêu” sao? Yuko bỏ về phòng và khóa chặt cửa lại, tôi không biết liệu cậu ấy có đang khóc không. Tôi yêu Yuko nhưng lại khiến cho cô ấy khóc…

Liệu sau đêm nay cô ấy có tha thứ cho hành động ngu ngốc của tôi không?

Liệu sáng hôm sau chúng tôi có thể tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau hay là khi tôi thức giấc sẽ không còn tìm thấy được sự tồn tại của Yuko trong căn nhà này nữa?

Tôi không biết, thật sự tôi không hiểu. Tình yêu… tại sao nó lại khó chịu đến như thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro