2. Thời gian và thời đại mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3000 năm trôi qua, từ thời quỷ đế thượng cổ.

Rất ít những ai còn nhớ tới sự kiện này.

Mảy may chỉ có một số đoàn kịch lạc hậu tuồng thuật lại... Hay qua những câu chuyện, hát ru của một số các High-elf đã gần đất xa trời.

Nhưng chẳng ai kể hết được, đến kết thúc của câu chuyện.

Chỉ là những mảnh vụn trong hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện bên lề của nó. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra...

Nhưng tất cả mục đích chính của nó. Vẫn dồn về một người. Người anh hùng đánh bại quỷ đế và tay sai của chúng. Cứu lấy thế giới này!

Chỉ vỏn vẹn có như vậy. Chẳng khác nào các điển tích thường xảy ra trong các câu chuyện cổ tích. Lập đi lập lại nhiều lần.

Chẳng có gì khác lạ, hay đổi mới. Khiến người nghe hay đọc cảm thấy nhàm chán, chẳng mấy hứng thú...

...

Và điều đó cũng tương tự với Chloe. Cô bé năm nay 15 tuổi.

Ở thế giới này, cô bé đã được xem là tuổi trưởng thành, chỉ một năm nữa thôi. Cô có thể gã cho một gia đình khá giả nào đó.

Chloe không thích mấy điều này. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm hay tình yêu. Như các cô gái đồng lứa, thường mơ mộng về thứ ngôn tình, thơ ca, bay bướm.

Chloe chẳng thấy mấy hứng thú, với tụi con trai lãng mạn, phí phạm thời gian của mình vào việc ca đàn, thơ hát...

Hay cả những gã chỉ biết giới nghiêm, chăm chút từng đường kiếm, tập luyện cơ bắp đến u thịt cả đầu óc. Họ khá khù khờ trong mắt của Chloe.

Vì nàng khá xinh đẹp để kén chọn...

Hầu như thị trấn Windy, không ai có mấy sắc đẹp để so sánh bằng một nửa Chloe Emonica. Con gái rượu của gã thợ săn tài ba, nhất vùng Windy's...

Mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt. Đôi mắt xanh như bầu trời thoáng đãng. Môi đỏ như quả táo chín mọng, da dẻ trắng hồng màu ưng ửng... Chloe đẹp thuần khiết như nàng công chúa mộc mạc, giản dị.

Và điều đó, khiến Roberto Emonica khá dữ dội khi ai nhắc về con gái của gã.

Robert yêu thương và nuông chiều Chloe vô bờ bến... Cũng bởi tại, mẹ nàng mất sớm.

...

Chloe lúc ấy còn rất nhỏ thì mẹ đã mất. Nàng luôn bị khát sữa nên sức khỏe cũng yếu dần theo.

Robert dùng tất cả tài sản, thậm chí bán luôn cả cây cung tuyệt đẹp, có chất lượng tốt nhất vùng Windy và của cả cuộc đời gã. Để lấy tiền chạy chữa, làm mọi biện pháp cứu lấy cô con gái của mình.

Một gã thợ săn sẵn sàng vứt bỏ cả vũ khí trên tay...

Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người tốt. Chloe đã khỏe trở lại, nàng bình phục hoàn toàn đến tuổi bây giờ.

Robert cảm thấy hạnh phúc, khi gã nhìn đứa con gái luôn bé bỏng trong mắt mình, lớn lên từng ngày...

...

Phải nói rằng, Chloe rất cá tính.

Được cha nuông chiều từ nhỏ. Nên trong lòng nàng, cũng từ từ phát sinh tính chủ quan. Chloe khá ngang ngạnh và thường làm nũng với cha của mình. Đặc biệt muốn làm gì thì không ai cản nỗi.

Robert chỉ biết dỗ dành những lúc con gái giận. Hắn không dám to tiếng, dù chỉ một lần trước mặt con gái mình.

Lâu lâu còn sợ nàng giận, mà kiếm mọi cách để cứu cánh, dỗ dành.

Những người xung quanh Robert, cũng phải lắc đầu với cách chiều con hết mực của gã. Thậm chí có vài đứa con trai ngang tuổi Chloe, cũng chẳng dám phát sinh tình cảm với nàng... Con hổ phụ sẽ tiễn họ lên bia tập bắn cung...

Hiền từ nhân hậu, thậm chí nhu nhược trước con gái rượu như vậy. Nhưng khi trên chiến trận săn bắn. Roberto, trở thành một con người hoàn toàn khác biệt.

Phải nói hắn như con sói đầu lĩnh trong đàn. Tham vọng và đói khát...

...

Trận săn ác liệt nhất mùa đông, năm gấu tuyết đỏ tràn từ núi cấm xuống.

Một con gấu tuyết đỏ, có màu lông rực như lửa, thân đứng hai chân cao tầm 5 thước, thân đứng bốn chân cũng cao tầm 2 thước 8.

Một cái tát chi trước của nó, cũng khiến cây hai người ôm đỗ rạp... Nó gầm thét với hàm răng nanh nhuốm đỏ máu, trông đói khát vô cùng.

Cả thị trấn Windy lúc đó di tản hầu hết người vào thành Romanila, dưới sự bảo vệ của quân đội lãnh chúa.

Chỉ còn lại một số thợ săn lão nghề lâu năm ở lại quan sát tình hình của con quái vật gấu tuyết đỏ; được tạm đặt tên là Bearowed.

Trong nhóm ấy, có Roberto Emonica. Lúc đấy, anh còn trẻ, 25 tuổi đời. Vợ Robert tức Emilia Emonica, lúc này đang mang thai Chloe.

Nàng vô cùng lo lắng cho chồng mình nơi thân trinh nguy hiểm. Emi chỉ biết chấp tay khấn vái thần linh, cầu nguyện chân thành cho sự an toàn của chồng mình...

Đã quan sát con quái vật được 3 ngày 2 đêm. Lúc nay trời đã ngã ngã chiều tà. Robert nóng mặt nói với chỉ huy, người thợ săn có kinh nghiệm và tuổi nghề lâu nhất vùng.

"Rich, còn phải chờ đến bao lâu nữa. Nó chỉ là súc sinh ăn tạp, không mấy tư duy".

Đội trưởng Rich thở dài.

"Chúng ta chỉ được lệnh từ lãnh chúa là quan sát chuyển động của nó".

Robert tuổi đời còn trẻ. Nên trong lòng luôn nóng như lửa đốt.

"Hèn nhát ngồi đợi!?".

Lập tức một cái nắm liền lấy cổ áo của Robert. Đó là John, phó đội trưởng.

"Mày nói gì, ngon nói lại coi?!".

Robert vẫn nghiêm mặt thách thức. Thấy vậy, John tức sôi máu.

Nhưng Rich liền ngăn lại.

"Đủ rồi, giờ không phải lúc xung đột nội bộ. John thả cổ áo Robert ra".

Dưới lệnh của Rich. John không nói gì thêm, thả dằn một cái rồi gườm mắt đi chỗ khác.

Robert phủi phủi cho áo thẳng lại. Tiếp tục nhìn vào Rich.

Rich tiếp tục thở dài. Nhưng lần này nặng nề hơn.

"Anh biết chú mày đang nghĩ gì... Cả đám chỗ này ai lại không có trung cảm xúc ấy chứ...".

Nói tói đây Rich nhăn mặt cay đắng.

"Mẹ kiếp thật! Bao nhiêu chỗ không chọn, lại chọn ngay chỗ chúng ta mà phá kia chứ. Ruộng vườn thì nát bét. Nhà cửa thì đổ sập. Kho lương thực thì...mùa đông năm nay làm sao qua khỏi đây".

Robert nghe vậy mà nắm chặt bàn tay đến rỉ máu.

"Vậy thì đi giết nó thôi. Chúng ta có thể lập công, và xin lãnh chúa mở kho thóc để sống sót qua mùa đông này".

Ánh mắt Robert tự tin đầy kiêu hãnh. Nó khiến lòng ngực Rich, cũng muốn hừng hực nóng lên...

Nhưng không, lúc này cậu là đội trưởng. Rich không thể quyết định nóng vội như Robert. Dễ mắc sai lầm, mà đưa cả đội vào nguy hiểm.

Rich lắc đầu.

"Nhiệm vụ là chờ đợi. Ta sẽ tấn công khi có lệnh xuống của lãnh chúa".

"Nhưng...".

Rich chặn họng ngay Roberto lại với một cái phủi tay.

"Đủ rồi! Roberto Emonica".

Nó khiến Robert như hậm hực trong lòng.

...

Và lúc đó. Sự nông cạn của Robert, đã khiến cậu đưa ra một quyết định nóng vội. Làm cậu ân hận nhất cuộc đời mình, và cho đến mãi sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro