chương 2: thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tin nhắn bắt đầu từ đây, em có số của anh và mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức bất ngờ. Em dù thích anh nhưng cũng chỉ dám để anh trên danh nghĩa là anh trai của mình, những tin nhắn mà cả hai đều hùa theo nhau, một phần em tự nhủ sẽ chỉ đùa vui và chẳng cần gì phải lo sợ rằng mình sẽ yêu anh.
"Sao rồi? Hôm nay thế nào?"
"Không có gì, mà sao anh dậy sớm thể?
Bình thường dậy muộn hơn một tỉ mà"
"Ừ thì chào em rồi xem cảm xúc ngày mới thôi"
Mỗi ngày đều là như thế, từ tán gẫu đến mọi chuyện hàng ngày, những gì nhạt nhẽo hay thú vị đều biến thành cái cớ để anh và em nói chuyện với nhau. Em dường như đã không nhận ra những điều này sẽ khiến mối quan hệ của cả hai tiến đến một mức độ chẳng thể nào quay lại. Em bắt đầu có những buổi đi chơi cùng bạn bè thường xuyên hơn, em mở lòng hơn và cũng có nhiều bạn thân hơn trước, dù cho sự chán trường mệt mỏi vẫn còn nhưng chỉ cần là anh thì em sẵn sàng nói hết. Mỗi lần nói chuyện với anh đều chỉ vô tình đùa anh một chút nhưng trong đó cũng có chút ít là thật, mà bản thân em hèn nhát thế nào lại chẳng nói ra, em chỉ dám nhắn lại rằng em đùa thôi rồi lảng quá chuyện khác. Em đã từng đùa với anh sau này khi em đủ tuổi và có mọi thứ thì sẽ lấy anh nhưng những câu nói đấy cuối cùng cũng chỉ dám nói là "em đùa thôi, anh đừng tin nhé".
Em vốn không được hòa đồng bằng tâm hồn thật sự, anh là người đầu tiên mà em tỏ ra yếu đuối khi mệt mỏi. Cuộc gọi đấy không phải lần đầu tiên nhưng em đã khóc, thật sự đã rất mệt.
'Anh à, em đã cố gắng rồi mà, sao lại bất công như vậy?'
'Em nín đi, anh không biết phải làm sao nữa, đừng khóc nữa, nín đi...'
Nhưng lời an ủi vụng về cùng sự lúng túng đã khiến em phần nào cảm thấy nguôi ngoai, em biết anh là người tốt, cũng là người mà em chỉ dám coi là anh trai mình. Bản thân em cũng không dám đi quá giới hạn cho phép, mà chỉ vạch ra ranh giới vô hình để bản thân không bước qua. Điều đó ngăn cách em với tình cảm mà bản thân dành cho anh, nhưng cuối cùng khi em càng cố ngăn mình lại thì thứ tình cảm mà em cho là cảm nắng thoáng qua lại khiến em từ thích thành yêu và hơn thế nữa. Bản thân em vẫn cứ tiếp tục chối bỏ, những tin nhắn cuộc gọi mỗi ngày vẫn trôi qua một cách bình thường nhưng trong đó lại là ẩn ý hơn nhiều.
Em vẫn tiếp tục cho đến một buổi tối khi em vừa từ lớp học thêm về, mọi thứ vẫn lặp lại như thường ngày, anh vẫn là người duy nhất nhắn tin hỏi em đã về chưa và bắt đầu tán gẫu. Rồi một dòng tin nhắn làm em phải đọc đi đọc lại đến 4 lần. Dòng tin nhắn khẳng định rằng tình cảm em dành cho anh là tình yêu.
"Có tin mới này, anh có người yêu rồi"
"Cái gì cơ? Thật đấy à? Tin vịt không đấy? Anh mà cũng có người yêu cơ à?"
"Thật, anh thì đùa cô bao giờ?"
Em vẫn nhắn cho anh như bình thường, vẫn là tốc độ rep tin nhắn như mọi lần, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn nhưng khi kết thúc cuộc nói chuyện, em đã đọc lại dòng tin ấy của anh 4 lần để xác nhận rằng mình không đọc nhầm gì hết và tất cả đều chẳng thể sai. Lúc ấy em đã chọn cách cố chấp để lấp liếm rằng anh chỉ đang đùa em và sẽ chẳng có gì xảy ra cả nhưng rồi mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có trước đây, rồi vẫn lại là những câu đùa ấy, vẫn là tình cảm một lần khẳng định và lại chôn sâu đấy của em. Cuối năm lớp 10, khi mà em chỉ thấy anh không còn đùa như trước và nhạt dần với em, bản thân cũng thuận theo anh mà lơ đi dần, em biết cuối năm anh bận và em cũng thế. Cả hai đều bận ôn thi, chẳng có mấy thời gian nói chuyện với nhau. Lúc đó em thấy trống vắng và thiếu đi chút sự quan tâm nên đã đồng ý yêu một cậu bạn lớp bên nhưng cuối cùng cũng chia tay vì kể cả em có yêu cậu ta thế nào thì cũng chẳng thể bằng một góc của tình cảm mà em dành cho anh. Em cảm thấy có lỗi nhưng cậu ta cũng chẳng thật lòng, tình yêu trong vòng 3 tháng của em và Dương đã kết thúc khi cậu ta mang tôn giáo ra làm cái cớ, chính em cũng chẳng tha thiết gì đến việc có buồn hay không.
Trong khoảng thời gian em quen Dương, em cũng chẳng thể ngừng nghĩ về anh, tạm thời chỉ là không nhắc đến. Em còn tưởng sẽ tuyệt thế nào nếu như cậu ta có thể làm em quên được anh, nhưng đến cả việc cho em một lòng tin tưởng Dương cũng không làm được thì em thà không quên anh còn hơn. Em và cậu ta bắt đầu mối quan hệ yêu đương ngay khi thi cuối năm, tình cảm luôn được đo bằng sự chân thành và khoảng cách của cả hai, em vẫn thường nhắn tin nói chuyện với anh nhưng cũng không còn đùa như trước nữa vì em ý thức được cả hai đều có mối quan tâm riêng.
Kì nghỉ bắt đầu và em lại vào trong Sài Gòn một lần nữa, em lại gặp anh, lần này em không còn bản năng như trước mà là sự chân thành mà em bộc lộ ra. Mục đích vào của mẹ em là chuyển công tác vào hẳn, cùng với đó là dự đám cưới của mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro