CHƯƠNG 25: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nhất Bác ! Em sao vậy! Anh đã làm gì để em buồn lòng hay sao?”

Y cứ nghĩ về những biểu hiện của Nhất bác đối với mình từ hôm qua đến giờ, lòng y chợt đau xót. Cảm giác lạnh lùng, xa cách và hôm nay nữa là cảm giác hắn không tin tưởng y. Y nghĩ đến vậy thì thấy thực sự đau lòng.

“Nhất bác ! Em không còn tin tưởng anh sao?”

“Anh chưa từng làm gì để em phải nghi ngờ anh cả. Anh dùng cả tính mạng của mình để chung thủy với em và anh sẽ chung thủy với em đến suốt đời này Nhất Bác à!!!”

……………………………………………………

Phạm lão gia sau khi cho người điều tra Vương Nhất Bác thì cũng được thuộc hạ báo về tình hình. Lão biết được Vương Nhất Bác có tình cảm với một người vệ sĩ đặc biệt tên là Tiêu Chiến. Người này được Nhất Bác bảo hộ rất kỹ, luôn mang theo bên mình như hình với bóng. Nghe đến đây lão nổi trận lôi đình. Cuối cùng lão đã biết vì sao Vương Nhất Bác lại hủy hôn với con gái lão, tất cả là tại tên Tiêu Chiến này. Lão không nuốt nổi cục giận này, lão bấm số gọi cho Vương Lực.

“Alo….Phạm lão gia gọi tôi có chuyện gì vậy?”

“Vương lão gia, tôi có chuyện này muốn nói trực tiếp với Vương lão gia, phiền ông đến đây một chuyến!”

“ Có chuyện gì mà gấp vậy phạm lão gia?”

“Ông cứ qua nhà tôi đi, tôi nhất định sẽ nói với ông rõ ràng”

“Được”

Chiếc xe chở Vương Lực đã đến trước biệt thự nhà Phạm gia. Vương Lực bước vào trong thì Phạm lão gia đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn.

‘Mời Vương lão gia ngồi!!!”

“ Chẳng hay Phạm lão gia hẹn tôi đến đây là có việc gì??”

“Vương lão gia à! Từ sau cái chết của Thúy Anh nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu được nguyên do vì sao con bé lại hành động dại dột như thế. Tôi vẫn nghĩ con bé nông cạn hành động hồ đồ. Nếu như vậy, người làm cha làm mẹ như chúng tôi đành phải cắn răng mà chịu đựng. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết. Lý do mà con bé làm vậy là xuất phát từ con trai ông. Con trai ông vốn sẽ đính hôn với con gái tôi nhưng lại yêu một tên vệ sĩ. Người này tên là Tiêu Chiến, là vệ sĩ đặc biệt của cậu ta. Cậu ta rất yêu thương người này, luôn để người đó bên mình, bao bọc rất kỹ. Chính vì vậy mà con trai ông mới 5 lần 7 lượt từ chối hôn sự này. Con gái tôi vì uất ức mà tự vẫn. Ông nói bây giờ chúng tôi phải làm sao?”

“Phạm lão gia bình tĩnh đã? Tôi muốn hỏi những lời ông nói có thật chính xác chưa?”

“Ông xem đi! Chúng tôi có bằng chứng đàng hoàng!!!”

Nói rồi Phạm lão gia đưa cho Vương Lực một xấp ảnh. Trong ảnh là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chụp chung với nhau. Có rất nhiều ảnh ở nhiều địa điểm khác nhau. Vương Lực đã tức giận đến mắt đỏ ngầu. Tay ông nắm chặt những tấm ảnh mà vò nát.

“Vương Nhất Bác! Cái thằng ngông cuồng! Để xem ta sẽ trị cậu như thế nào”

“ Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”

Thấy Vương Lực đang vô cùng tức giận, Phạm lão gia nói thêm.

“Ông nói đi, bây giờ người tên Tiêu Chiến này, là ông hay tôi sẽ đứng ra xử lý???”

“Phạm lão gia hãy để đó cho tôi!!”

“Được! Tôi tin ông sẽ làm chủ cho con gái tôi!”

“Cáo từ”

Vương Lão gia bước ra ngoài ra về mà lòng vô cùng giận dữ. Bấy lâu nay lão cũng không để ý những chuyện  này của Nhất Bác, lão chỉ nghĩ đơn giản Nhất Bác không yêu Thúy Anh nên từ hôn, lão không ngờ là vì một nam nhân mà nó lại làm như thế. Thật không coi gia tộc ra gì, quên hết giáo huấn nhà Vương gia. Tội này lão sẽ trừng phạt hắn theo gia quy. Còn về người tên Tiêu Chiến, lão quyết tìm ra và bắt được người này. Người này chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Lão phải làm cho người này biến mất mãi mãi thì mới  còn mặt mũi mà nói chuyện với phạm gia.

Lão về đến biệt phủ Vương gia thì tức giận quát tháo ầm ầm. Lão bước vào sảnh lớn tiện tay ném bay luôn bộ ấm trà vào tường. Tiếng âm thanh ly chén rơi vỡ nghe chói tai. Vương phu nhân trong phòng nghe thấy tiếng quát của Vương lão gia cùng tiếng ly chén vỡ thì hốt hoảng chạy ra. Bà thấy sàn nhà toàn mảnh vỡ, lại thấy lão gia mặt mày tái xám thì vô cùng kinh hãi. Bà lật đật đến bên ông ôn tồn nói.

“Lão gia! Lão gia ! Ông làm sao lại tức giận như vậy?”

“Tại thằng con quý hóa của bà đó!”

“Nhất Bác thì làm sao?”

“Thằng Nhất Bác nó dám từ hôn với phạm Thị chỉ vì một tên vệ sĩ, bà đã nghe chưa?”

“Hừm, nó lại dám sau lưng tôi làm những điều xằng bậy như vậy. Nó lại đi yêu đàn ông kia đấy, đúng là không coi gia quy nhà Vương gia này ra gì mà. Ngày mai tôi sẽ cho gọi Nhất Bác về đây, nó phải quỳ xuống chịu phạt. Vệ sĩ riêng đó tên Tiêu Chiến. Tôi nhất định bắt được nó, giết chết nó mới có thể ăn nói với phạm gia, với các trưởng lão của Yaohua, mới hả cơn giận này”

Vương phu nhân nghe đến đây thì người bỗng run rẩy. Bà lo cho Nhất Bác thì ít mà lo cho Tiêu Chiến thì nhiều. Bà thừa biết tính của lão gia, bình thường ông ấy rất điềm đạm nhưng nếu ông ấy mà tức giận lên thì rất khủng khiếp, không ai có thể can ngăn.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Con à…..Ta phải làm sao bây giờ….Để vậy con sẽ chết mất!!!”

Vương phu nhân đang suy nghĩ thì nghe tiếng lão gia gọi lớn.

“Quản gia đâu!!!”

Lão quản gia nghe tiếng gọi thì chạy vào cúi đầu thưa.

“Dạ! Lão gia cho gọi tôi!!”

“Sáng mai ông hãy gọi Tống kế Dương đến đây cho tôi.

( Tống kế dương là một trong tứ đại cao thủ trong biệt đội báo đen. Biệt đội này gồm Tống kế dương, Lý Bạc Văn, Tống Tử Sâm, Kỷ Lý)

“Dạ vâng thưa lão gia!!!”

“Tôi nhất định tóm được Tiêu Chiến về đây!!!”

………………………………………………....

Tối hôm nay Tiêu Chiến không đi ra ngoài. Y ở lại trong biệt thự của mình. Y ngồi trên ghế ở ban công mà nhìn ngắm quang cảnh trời đêm. Trời hôm nay đầy sao rất đẹp nhưng lòng y lại buồn bã không thôi. Đã mấy ngày rồi, Nhất bác vẫn không gọi lại cho y, không trả lời tin nhắn của y.

“Nhất Bác! Em sao lại thờ ơ lãnh đạm với anh như vậy. Nếu anh sai em cứ nói ra. Anh sẽ để em đánh anh cho hả giận chứ em đừng im lặng thế này. Anh đau lòng lắm Nhất Bác à”

Nước mắt y đã rơi xuống tự bao giờ. Y lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mà lòng thở dài. Nhất Bác liệu có biết là y đang ngồi rất buồn ở đây không, hắn có nhớ y không.

Y đang ngồi nghĩ ngợi thì chợt thấy bóng người lướt qua. Linh tính của một sát thủ cho y biết biệt thự của y đang bị bao vây rồi. Thân thủ của những kẻ này y không lạ lẫm vì trước đây bọn họ đã từng đột nhập nhà y một lần. Lần đó họ chỉ thăm dò không làm gì cả. Nhưng lần này linh tính y mách bảo sẽ có chuyện lớn, không phải như trước. Trên người của Tiêu Chiến đâu cũng có vũ khí cả, từ loại nhỏ đến loại lớn. Cả người y được trang bị đầy đủ thiết bị ám sát đủ để ra tay giết 10 người trong 10 phút. Y nhẹ nhàng rút khẩu Glock 17 rồi nhanh như chớp lộn 2 vòng xuống đất bắn vào bên trái góc tường. Hai tên mặc áo đen lộn vòng nhào người sang chỗ khác. Bọn chúng phản công liền bắn một luồng đạn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất nhanh đã lướt người trượt dài xuống nền nhà rồi rồi nhảy ra phía sau cánh cửa. Bên kia vẫn tiếp tục bắn những luồng đạn chát chúa về phía Tiêu Chiến. Y nhẹ nhàng lách người phóng 3 con dao về phía tường đối diện nhưng 2 tên áo đen đã nhảy sang 2 bên thoát nạn. Hai bên cứ quần thảo nhau như vậy gần 1 tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến thấy mình đụng phải cao thủ và hai bên không phân thắng bại, phía y còn yếu thế hơn một chút liền vứt súng về phía bọn sát thủ kia. Y đi ra ngoài cất giọng lớn.

“Mau ra đây đi!!”

“Chào Tiêu Thiếu!!Chúng ta lại gặp nhau rồi!!”

“Báo đen!!”

“Đúng vậy!!”

“Các người đến đây làm gì??”

“Chúng tôi muốn mời Tiêu Thiếu đi với chúng tôi một chuyến”

“Các người muốn tôi đi đâu???”

“Vương lão gia muốn gặp mặt cậu! Không gặp không được!!!”

Nghe Báo đen nói đến đây, Tiêu Chiến dường như đã hiểu được sự việc này rồi. Cuộc gặp này bắt buộc phải có, không thể từ chối được. Thực ra y cũng sớm đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy.

“Được rồi! tôi sẽ đi với các người!”

“Tiêu Thiếu! Mời!!!”

Tiêu Chiến đã rời đi cùng với bộ tứ Báo đen. Y thừa biết chuyến này lành ít dữ nhiều nhưng nếu y không đi sẽ không giải quyết được vấn đề. Vấn đề từ y mà ra thì phải để y kết thúc……

Anh quốc….

Trời sắp sáng rồi. Ở Trung và ở Anh cách nhau 7 tiếng. Ở Anh là 4h Chiều, vậy thì ở Trung đang là 11h đêm. Nhất Bác đang uống rượu một mình trong phòng. Hắn đã uống 3 chai rồi. Hắn cũng đã mơ màng, cả người hắn bốc mùi rượu nồng nặc. Vu Bân bận gặp đối tác giờ mới về thấy Nhất Bác như vậy thì chợt lắc đầu.

“Thiếu gia! Sao cậu lại uống nhiều như vậy???”

“ Cậu quản tôi???”

“Không có! Nhưng Tiêu Thiếu sẽ không muốn cậu cứ say như thế này đâu!!!”

“Không cần quan tâm anh ta!!!”

“…”

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Vu Bân đã đoán được 2 người đang có trục trặc. Vương Nhất Bác uống rượu mà không để y máy điện thoại đang nằm khuất dưới ghé sofa đang có hàng chục cuộc gọi từ mẹ của hắn.

“Bắt máy đi Nhất Bác…..Thằng nhóc này!!!”

“Thật làm mẹ tức chết mà…..Giờ nào rồi còn chưa bắt máy….Không kịp rồi….Thực sự không kịp rồi”

Vương phu nhân gọi cho Nhất Bác  về gấp để cứu Tiêu Chiến vì đã được mật báo là Tiêu Chiến đã đi theo nhóm báo đen rồi. Nhưng mãi mà Nhất Bác không nghe máy. Lòng bà như lửa đốt. Bà không biết phải làm sao cả. Nếu cứ như vậy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chết mất. Không được, bà phải gọi cho Vu Bân.

“Alo …..Vu Bân!!!....Cậu phải không ???”

“Dạ thưa phu nhân! Phu nhân gọi cho cháu có việc gì ạ?”

“Có Nhất Bác ở đó không? Bác có chuyện rất gấp muốn nói với nó!”

“Chuyện gì vậy ạ! Thiếu gia uống nhiều rượu nên đang ngủ ạ!!!”

“Giờ này còn ngủ hay sao!! Nói với nó, về Bắc Kinh gấp! Tiêu Chiến bị Vương lão gia bắt đi rồi! Bây giờ không biết sống chết ra sao nữa….”

Vu Bân nghe Vương phu nhân nói vậy liền thất kinh . Cậu vào phòng lôi Nhất Bác dậy.

“Thiếu gia…..Cậu dậy nhanh!!!”

“Có chuyện gì vậy! Tôi đang ngủ đó!!!”

“Tiêu Thiếu gia gặp chuyện lớn rồi! Phu nhân vừa mới báo! Tiêu thiếu bị nhóm báo đen mang đi theo lệnh Vương lão gia! Bây giờ không rõ sống chết !!!”

Vương Nhất Bác chỉ cần nghe vậy thôi thì bật dậy như một chiếc lò xo. Hắn vì câu nói kia mà thanh tỉnh ngay lập tức.

“Cậu nói gì! Nói lại mau!”

“Tôi nói Tiêu Chiến đã bị bắt đi rồi. Vương lão gia đã lệnh cho báo đen bắt anh ấy đi, bây giờ sống chết như thế nào không rõ!!!:

Mặt Vương Nhất Bác trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn bây giờ lo sợ tột độ. Hắn sợ không kịp chạy về mà gặp mặt Tiêu Chiến. Hắn thấy mình quá ngu ngốc khi giận dỗi vô lý mà thờ ơ không quan tâm đến y mấy ngày nay.

“Tiêu Chiến …..Chiến à…..Anh sẽ không làm sao hết….em về ngay….Anh chờ em….Hãy cố chờ em”

Nói rồi hắn vơ vội vài đồ đạc rồi lập tức gọi.

“Vu Bân! Ra sân bay! Ngay bây giờ!”

Vương Nhất Bác và Vu Bân bay về ngay chiều hôm đó. Chuyến bay 11 tiếng mà Nhất Bác căng thẳng cực độ, đến thở cũng không dám thở. Hắn bây giờ đang vô cùng hoảng sợ, trên trán đã rỉ một tầng mô hôi lạnh, hay tay nắm chặt vào nhau cúi đầu run rẩy.

“Chiến!…..Em xin lỗi….Em sai rồi…..Anh sẽ không sao….Anh nhất định không sao!!”

……………………………………………………

Tiêu Chiến bị nhốt ở một phòng nhỏ có ánh điện lờ mờ. Y bị tra tấn đánh đập đã 1 ngày đêm. Toàn thân của y đầy máu. Vương lão gia nhìn thấy y vô cùng tức giận. Lão tra hỏi y từ hôm qua đến giờ.

“Nói!Tại sao cậu lại tiếp cận con trai ta? Cậu muốn gì ở nó?”

“Tôi không muốn gì cả ! Tôi yêu Nhất Bác, không lợi dụng cậu ấy!”

“Câm miệng cho ta! Còn dám nói điều xằng bậy!!”

“Tôi nói nghiêm túc! Tôi yêu Nhất Bác!”

“Người đâu! Đánh nó cho ta! Ta không tin cậu chịu được? Cậu không nói ta đánh chết cậu!”

“ Hừ…..A….Hừ…Hự…..”

“Khóa cửa lại! Canh phòng cẩn mật!”

“Dạ thưa lão gia!!”

………………………………………………………

Bang Hoàng Long

“Cái gì? Cậu nói lại ta nghe xem?”

“Dạ! mật báo báo về, “Báo đen” của Vương gia đã mang Thiếu chủ đi ạ. Giờ vẫn chưa biết sống chết!!”  Trịnh Phồn Tinh cúi mặt đáp.

“Khốn khiếp!!”   Lưu Khải Hoan gằn giọng.

“ Vương Lực!!!......Nếu ông dám động đến con trai tôi! Tôi đây sẽ không khách khí nữa!!!”

“Đó là ông ép tôi! Chúng ta đến lúc phải giải quyết ân oán này rồi!!!”

Nói rồi Lưu Khải Hoan bước vào thư phòng đóng cửa lại. Lão bấm điện thoại thực hiện một cuộc gọi đi.

“Alo…Thiếu gia…..Tôi cần gặp cậu để trao đổi một việc quan trọng!”

Giọng người bên kia cất lên vô cùng tự nhiên như đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu.

“Được thôi! Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông”

………………………………………………………

Sau 11h bay thì Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Hắn đi thẳng về biệt phủ Vương gia. Lão quản gia thấy thiếu chủ  về Vương gia thì cúi đầu chào.

“Thiếu gia đã về”

“Cha tôi đâu!!”

“ Dạ Lão gia ở tên phòng!~”

“Cha! Cha!Cộc! Cộc!”

“ Vào đi”

Vương Nhất Bác chạy vào thư phòng đã thấy Vương lão gia đứng đó. Nét mặt hết sức giạn dữ, lão quát.

“Mày còn dám vác mặt về đây?”

“Thưa cha! Cha đánh chết con cũng được! Mong cha thả người của con ra!”

“Quỳ xuống!Hỗn Xược!”

“Mày có coi gia quy nhà họ Vương này ra gì không hả? Lại ở sau lưng ta làm những việc bậy bạ như vậy?”

“Cha à! Chúng con yêu nhau thì có gì sai ạ?”

“Bốp”

Vương lão gia nghe thấy Vương Nhất Bác nói yêu Tiêu Chiến thì nổi giận mà cho hắn một bạt tai như trời giáng. Miệng Nhất Bác bật cả máu.

“Người đâu!!”

Lão vương gia vừa gọi thì đã thấy có 6 vệ sĩ đi vào, họ cúi đầu chào.

“Thưa lão gia! Thưa Thiếu gia! Lão gia gọi chúng tôi có việc gì ạ?”

“Mang Vương Nhất Bác đến từ đường chịu phạt!!!”

“Dạ vâng lão gia!”

Cả 6 người mang Nhất Bác đến từ đường nhà họ Vương, hắn vũng vẫy kêu lớn.

“Cha à! Con nhất định phải mang người của con đi!!”

“Cha thả Tiêu Chiến ra đi! Tiêu Chiến không có lỗi gì! Là do con…..Do con tất cả!”

“Con xin cha! Cha thả Tiêu Chiến ra đi…Xin cha!!”

“Quỳ xuống!!!”

“Hôm nay đứng trước mặt tổ tiên, ta sẽ phạt con 30 roi da!!!”

“Cha à!!!”

“Con xin cha! Thả Tiêu Chiến ra! Anh ấy không có lỗi gì hết!!”

“Câm miệng”

“A….Hự….Hự…”

Vương Nhất Bác bị Vương lão gia đánh 30 cây vào lưng, quần áo rách toác. Trên lưng chằng chịt vết thương, máu loang lỗ đầy áo sơ mi. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng xin cha thả Tiêu Chiến. Vương lão gia nghe vậy càng phát điên, đánh hắn càng nặng tay.

“Người đâu! Đưa thiếu gia về phòng! Nhốt lại! không có lệnh của ta, không ai được vào!”

“Cha!Cha! Cha thả Tiêu Chiến ra đi!”

“Hừm”

“Cha!”

Vương Nhất Bác bị đưa về phòng và khóa cửa lại. Hắn quỳ trên sàn mà mắt đỏ ngầu.

“Tiêu Chiến …..Chiến à…..Anh ở đâu???”

“Chiến à……..Em sai rồi…..Anh nhất định phải sống”

“Em xin lỗi anh…….Tại em tất cả……Đã làm hại anh rồi!”

………………………………………………………

Đã 2 ngày Tiêu Chiến bị nhốt ở đây. Người của y hằn lên những vết roi chằng chịt ở lưng và bụng, mắt y sưng vù lên, môi chảy đẫm máu. Hôm nay số lượng người canh không nhiều. Y đang gục xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng súng. Y mở mắt thì thấy một nhóm người áo đen bước lại gần mình, cởi trói và mang đi.

“Các người mang tôi đi đâu?”

“Tiêu Thiếu! lão gia nói chúng tôi đưa cậu về nhà”

Nói rồi, nhóm người mang Tiêu Chiến ra ngoài, lái xe đi. Toàn bộ người canh đều bị giết sạch.

Vương lão gia đang rất tức giận với Vương Nhất Bác thì nghe mật thám báo Tiêu Chiến đã được cứu đi liền nổi giận đùng đùng.

“Là ai….Ai to gan dám động đến người của Vương Lực này!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro