Chap2 Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rin rất buồn kể từ ngày Sesshomaru đi, cô như bông hoa úa tàn chẳng còn sự sống............

- Rin em sao thế .. nhớ Sesshomaru à?- Kagome cất tiếng đặt tay lên vai Rin

- Em nhớ anh ấy lắm ... khi nào anh ấy về em sẽ nói muốn ở bên cạnh anh ấy suốt quàn đời còn lại...

- nhưng Sesshomaru từ chối thì sao?

ngập ngừng tràn nước mắt - Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tướng quân Takeso.

- nhưng em không yêu anh mà sao lại đồng ý .Còn Sesshomaru?

- em không biết . nếu anh ấy không cần em thì em sẽ rời xa anh ấy mãi mãi - khóc

Rin nói xong rồi bỏ đi . Kagome cứ nhìn Rin đi khuất trong cơn gió buồn . Rin thấy mệt và thiết đi lúc nào dưới gốc cây anh đào

(......."""cánh đồng hoa quen thuộc. cảnh vật quen thuộc. những kỉ niệm quen thuộc.

Anh đứng đó, giữa không gian mênh mông lộng gió, để mặc cho gió nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc, gió lùa vào vuốt ve làn da trắng sứ tuyệt mỹ, gió khẽ thì thầm bên tai anh những lời nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng thực sự có ý nghĩa gì.

Luôn là gió bên anh những khi anh cần suy nghĩ một điều gì đó thật nghiêm túc.

Và anh đã đưa ra quyết định. Không một chút đắn đo. Với anh, chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ cô, người duy nhất trên thế gian này mà anh trân quý hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

- Sesshoumaru-sama.

Jaken ngập ngừng nhìn chủ nhân. Theo anh hàng trăm năm nay, lão đã tạo thành một loại dự cảm tự nhiên trước những thay đổi trong tâm trí anh mà dù anh không hề biểu lộ ra ngoài. Lần này cũng vậy, lão có một dự cảm xấu, dù không rõ chính xác nó là loại dự cảm gì.

- Rin đã bình phục hoàn toàn rồi chứ? – âm sắc trầm lạnh hòa vào gió.

- Dạ. tiểu nhân cũng đã chuyển lời tới con bé. Chắc một lúc nữa nó sẽ ra tới đây thôi ạ.

Sesshoumaru không nói gì nữa. anh biết Rin sẽ chạy tới từ phía nào, bởi vậy anh thay đổi tư thế đứng quay lưng lại với hướng đó.

Đã một tuần kể từ sau khi anh đưa Rin trở về từ địa ngục. sau khi tiêu diệt Shinda, sinh khí của cô bị hắn hút mất cũng trở về, khiến cô có thể sống sót và khỏe mạnh bình thường. nhưng Sesshoumaru không hề gặp mặt cô.

Không phải anh không muốn gặp cô. Hay tại vì cô làm gì khiến anh phật ý. Không hề!

Ngược lại, anh thực sự rất muốn gặp cô. Sesshoumaru ngỡ ngàng nhận ra rằng, đã từ lâu, việc được nhìn thấy Rin, cô bé với nụ cười tươi tắn, ngắm nhìn cô chạy nhảy trên cánh đồng hoa, hít đầy phổi hương thơm nhẹ nhàng mà thanh mát tỏa ra từ làn tóc dài mượt của cô, lắng nghe những câu chuyện chẳng có đầu đuôi nhưng lúc nào cũng đầy màu sắc mà cô vẫn kể cho anh dù phần lớn anh chẳng hề để tâm đến nội dung chúng ra sao... Tất cả những điều đó đã từ lâu trở thành thói quen không thể thiếu đối với Sesshoumaru, và nhận ra rằng chúng quan trọng với anh thế nào, chúng đã vô tình thổi thêm một luồng gió mới đầy màu sắc vào cuộc đời chỉ biết có chinh phục của anh như thế nào. Làm sao anh có thể từ bỏ chúng, và để chúng, cùng với cô bé đáng yêu kia, người duy nhất trên thế gian này đem lại được cảm giác bình yên cho anh như thế?

Nếu như không phải là bắt buộc phải như vậy.

Gió cuối cùng cũng đem mùi hương quen thuộc mà anh luôn vọng tưởng đến bên anh...

Không cần quay lại, Sesshoumaru cũng đoán, Rin đã chạy đến, cô sẽ lại đứng cách anh vài bước chân, như thường lệ, ôm lấy ngực mình và thở hổn hển vì chạy nhanh, và cô sẽ mở miệng gọi tên anh.

Nhưng có vẻ như anh đã lầm. Sau lưng không có một tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, bình thản, và mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh anh.

Sesshoumaru cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng anh cũng không quay lại nhìn cô. Đã mất công đi đến bước này, thì phải làm cho thật hoàn hảo. không thể có bất cứ sai sót nào được, mà anh biết, một khi anh nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo đó, có thể quyết định của anh sẽ thay đổi.

- Sesshoumaru-sama...

Rin khẽ gọi.

Bản năng và sự nhạy cảm cho cô biết có điều gì đó khúc mắc giữa cô và vị chúa tể này cần phải giải quyết. cô đã rất muốn biết tại sao anh lại không đến gặp cô, nhưng rồi lại cứu cô về, rất nhiều hành động của anh cô không thể lý giải nổi. trước kia, cô chẳng bao giờ hỏi lí do tại sao Sesshoumaru lại làm một điều gì đó, cô chẳng bao giờ thắc mắc hay xen vào chuyện của anh, chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì anh bảo, tự học cách hiểu những gì anh không biểu hiện ra, và luôn tự nhủ rằng anh làm gì cũng có lí do cả, và lí do ấy rất rất chính đáng. Nhưng lần này thì không thể. cô không thể im lặng được, vì có điều gì đó không ổn ở đây, linh tính và những gì cô cảm thấy ở Sesshoumaru thúc giục cô phải hỏi anh rõ ràng.

Dù là bất cứ lí do gì, cô cũng phải hỏi bằng được.

- Sesshoumaru-sama có chuyện gì muốn nói với Rin đúng không?

Giọng nói bình tĩnh của Rin khiến Sesshoumaru hơi ngạc nhiên. Không giống với tính cách của cô lắm, vì bình thường cô sẽ lao đến thăm hỏi anh, ríu rít vây lấy anh với những câu chuyện... nhưng lần này, anh lại cảm thấy cô có gì đó khác lạ, và trong giọng nói chứa đựng toàn những hoài nghi...

- Ta sắp đi.

Cuối cùng, Sesshoumaru mở miệng.

- Vâng? – Rin vẫn bình tĩnh chờ đợi.

- Lần này, sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Từng câu chữ được thốt ra nhẹ như gió thoảng, như thể đó chỉ là một chuyện bình thường, không có gì đáng để bận tâm. Nhưng chúng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với một trái tim nhỏ bé.

- Ý ngài là sao? – Rin cố gắng giữ cho giọng mình không run.

- Ta đã nói rất rõ ràng. Từ giờ, ta sẽ không tới gặp ngươi nữa, và ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm ta. – Vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng như vậy, Sesshoumaru bình thản nói.

- Nhưng... tại sao? Rin đã làm gì sai khiến người không hài lòng sao? – Giọng Rin bắt đầu hơi cao lên một chút. Có vẻ như cô sắp không giữ nổi bình tĩnh. Làm thế nào? Làm thế nào mà ngài ấy có thể thốt ra được những lời như vậy với thái độ dửng dưng như thế chứ?!

- Ngươi không làm gì sai, Rin. nếu có gì sai, chỉ là vì ngươi là một con người, một con người yếu ớt.

- Sao...? – Rin ngỡ ngàng. Sao tự nhiên ngài ấy lại lôi chuyện thân phận của cô ra đây? Chẳng phải đã từ lâu, chuyện đó không hề tồn tại giữa mối quan hệ của họ hay sao?

- Không phải là nó không hề tồn tại, nó luôn tồn tại, Rin. – Sesshoumaru có thể dễ dàng đoán ra những gì đang diễn ra trong đầu óc non nớt của cô gái nhỏ. – sự mâu thuẫn giữa yêu và người, luôn luôn tồn tại. chẳng qua, chúng ta đã vô tình lờ nó đi. nhưng, theo thời gian, dù sớm hay muộn, khi một biến cố nào đó xảy ra, ngươi sẽ tự cảm nhận được mâu thuẫn đó là không thể xóa bỏ.

- Không đúng! – Rin kêu lên. – Rin vẫn luôn ở bên Sesshoumaru-sama, Rin không hề quan tâm ngài là một đại yêu quái đáng sợ như thế nào, Rin chưa bao giờ sợ hãi hay căm ghét ngài, giống như những con người khác. Và ngài cũng không hề ghét bỏ Rin, ngài không làm bất cứ điều gì tổn hại đến Rin, và luôn bảo vệ Rin. Sesshoumaru-sama, bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn như vậy, tại sao giờ đây ngài lại quan tâm đến cái mâu thuẫn vốn không hề tồn tại giữa chúng ta đó?

- Đã có nhiều chuyện xảy ra từ khi ta thu nhận ngươi, Rin. – Sesshoumaru vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng.

- Rin biết những chuyện đó. Rin biết Rin đã đem đến nhiều phiền phức cho Sesshoumaru-sama, nhưng... - Rin nghẹn ngào. Sesshoumaru đang muốn nói điều gì, cô đã bắt đầu hiểu.

Cô chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, không hề có khả năng tự vệ đối với những nguy hiểm lớn trong những cuộc chiến của Sesshoumaru, chuyện xảy ra vừa rồi là một ví dụ điển hình. Nhiều năm qua, cô đã cố gắng nghiên cứu dược thuật, tự chế tạo cho mình nhiều loại độc dược phòng thân, tự luyện cho cơ thể trở thành bách độc bất xâm, yêu khí cũng không thể ảnh hưởng đến cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tự bảo vệ mình khỏi những đối thủ đặc biệt của Sesshoumaru, và vẫn trở thành gánh nặng của anh...

Sesshoumaru thực sự không muốn nói thêm nữa. anh có thể ngửi thấy vị mặn của nước mắt đang dâng đầy khóe mắt Rin, dù không cần nhìn, anh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và sợ hãi của cô qua nhịp tim dồn dập và chân tay cô run run. Anh thực sự không muốn nói nữa.

- Rin.

Cảm nhận được chủ nhân đang khó xử, Jaken đằng hắng xen vào.

- Ngươi chỉ là một con người, ngươi chỉ có thể sống được vài chục năm, và dù có giỏi y thuật đến thế nào, ngươi rồi cũng sẽ chết trước khi ngươi kịp nhận ra. Sesshoumaru-sama có thể sống đến hàng ngàn năm, đối với ngài mà nói, ngươi cũng chỉ là một kí ức nhỏ bé lướt qua cuộc đời của ngài. Sesshoumaru-sama vốn không hề có điểm yếu, nhưng từ khi ngươi đi theo ngài, ngài đã gặp phải vô số rắc rối từ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy ngươi đang cản trở con đường của ngài hay sao?

- Jaken-sama! – Rin gần như quát lên, cô không ngờ đến Jaken lại có thể nói với cô như vậy.

Không thể chịu đựng hơn được nữa.

Rin chạy nhanh đến đứng trước mặt Sesshoumaru, mặt đối mặt.

Đôi mắt nâu to tròn ngập nước, chứa đựng tất cả những nghi hoặc, đau khổ, thất vọng,... ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

Phải. vẫn là đôi mắt đó. đôi mắt hoàng ngọc tuyệt đẹp nhưng chưa bao giờ để lộ một chút ý nghĩ, cảm xúc nào. Ánh mắt khinh thường mọi vật, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn ra xung quanh. Ánh mắt thể hiện rằng chưa bao giờ chủ nhân của nó coi trọng một ai hay bất cứ cái gì.

Ánh mắt mà cô vẫn thấy khi anh không dùng nó để nhìn cô.

Đúng vậy. Rin đã bắt đầu nhận ra ánh mắt của Sesshoumaru nhìn cô không hề giống với ánh mắt thường ngày của anh từ khi cô bắt đầu biết nhận thức. ánh mắt đó nhìn qua thì có vẻ vẫn lạnh lùng và coi thường tất cả, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một lớp màn ấm áp, một chút, chỉ một chút thôi, giống như tình cảm. Ánh mắt đó chỉ dành cho cô, cô biết. và vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng giờ đây, đã không còn một chút hơi ấm nào từ ánh mắt đó. nó chỉ đơn giản là sự lạnh lùng và khinh thường mà thôi.

Tại sao...?

- Sesshoumaru-sama... - Rin cất giọng run run. – Những gì Jaken-sama nói, đúng vậy chứ?

Sesshoumaru không nhìn cô mà đưa mắt đi chỗ khác. anh không muốn trả lời câu hỏi đó.

- Sesshoumaru-sama! – Rin cao giọng. cô chưa bao giờ cao giọng khi nói chuyện với anh, nhưng lần này... - đừng lảng tránh Rin! xin hãy nói cho Rin biết!

- Chuyện đó... chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Sesshoumaru cuối cùng cũng nói. Anh nhắm mắt lại, chấn định tinh thần, và ra đòn cuối cùng. Nhìn thẳng vào mắt Rin với ánh mắt tàn nhẫn nhất có thể, Sesshoumaru từ từ nói rõ ràng từng chữ:

- Nhóc con, nghe cho rõ đây. Có thể trước kia ta thu nhận ngươi, bảo vệ cho ngươi chỉ vì ta thương hại ngươi. Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi. và cảm giác của ta với ngươi cũng đã thay đổi. Chúng ta phải kết thúc mối quan hệ vốn không nên tồn tại này ở đây.

Rồi không để Rin kịp phản ứng, Sesshoumaru nhanh chóng quay lưng bỏ đi, để mặc cô gái nhỏ sững sờ với cú sốc lớn nhất kể từ hồi cả gia đình bị sát hại ngay trước mắt.

- Ta không cần ngươi.

Gió vẫn thổi. hoa vẫn rơi. Nắng vẫn tươi. nhưng lòng người đã thay đổi.

Trái tim nhỏ bé, bởi vì chịu một sự đả kích lớn mà đau đớn không thôi. Siết chặt bàn tay vào lồng ngực nhức nhối, Rin từ từ khuỵu xuống, đầu gối chạm vào những cánh hoa mềm mại mà tưởng như hàng ngàn cây kim đâm xuyên da thịt.

Mùa thu năm nay, thời tiết dễ chịu mát mẻ. Kỳ thực, đối với cô gái nhỏ này hiện nay, cực kì lạnh giá.

Mỗi gốc hướng dương vẫn đang vươn lên đón ánh mặt trời, cánh hoa vẫn tung bay tự do theo gió, rồi lặng lẽ đáp xuống đôi vai mảnh khảnh run run.

Cả cánh đồng yên lặng như tờ.

Tâm trí rối loạn của Rin cuối cùng cũng khiến cho cô có thể cảm nhận được: một lỗ thủng to lớn đã được khoét sâu vào tận tâm can. Lỗ hổng trống rỗng đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa.

Loại cảm giác này là gì? Đau khổ khi mất đi người thân, bị bỏ rơi, bị hắt hủi? thất vọng, thậm chí tuyệt vọng?

Không! Không chỉ có vậy. còn hơn thế nữa.

Nỗi đau giằng xé như bóp nghẹt trái tim, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Loại cảm giác này... Rin nhớ đã từng đọc ở đâu đó...

Như là...

Đúng rồi. trong cuốn sách mà Kagome đem về từ thời hiện đại. cuốn sách nói về những cảm xúc khác nhau của con người, để cho Rin có thể nhanh chóng hòa nhập với đồng loại.

Đây là loại cảm giác... khi bị người mình yêu thương bỏ rơi...!

Yêu...?

Cô đã yêu anh sao?!

Rin chẳng còn sức mà nghĩ nữa. Thân thể mới phục hồi chưa lâu, giờ lại chiu cú sốc lớn đến vậy, tất không chống đỡ nổi. cả thân hình mảnh mai ngã xuống, vùi giữa cánh đồng hoa rực rỡ nắng mai.

Gió.

Những cánh hoa hòa cùng lá vàng tung bay khắp chân trời.

Một cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng hạ xuống bên vai của Sesshoumaru. Bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng đến kinh ngạc, đón lấy cánh hoa, giơ nó ra trước mặt.

Từng, có một cánh hoa xinh đẹp như vậy ngự trên mái tóc suôn mềm tuyệt đẹp.

Từng, có một cô gái nhỏ đứng chờ anh giữa cánh đồng hoa, với vô số những cánh hoa như thế này vây xung quanh.

Sesshoumaru cứ lẳng lặng bất động một lúc khá lâu.

Anh rời khỏi cô, nhanh đến nỗi chính bản thân mình còn không kịp nhận ra, đôi chân đã đưa anh đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khuôn mặt tuấn lãng không chút biểu cảm, đôi mắt hoàng ngọc sâu thẳm không đáy, sau khi xác định đã khuất khỏi tầm mắt của người con gái đó, mới để lộ ra lớp ngụy trang siêu dày, trong ánh mắt băng lãnh có một chấn động mạnh. Ngũ tạng có cảm tưởng như bị thiêu đốt, từng tế bào như thể bị vặn xoắn, trái tim mạnh mẽ như bị hàng trăm bàn tay bóp siết.

Loại cảm giác này không phải chưa từng trải qua, chỉ là, lần này nó thực sự quá sức lớn. lớn đến độ Sesshoumaru cảm tưởng như không thể đứng vững nổi.

Tại sao? Tại sao anh lại đau đớn như vậy?

Sesshoumaru đã nhận ra lí do. Anh nhận ra lí do từ hơn một tháng trước, khi anh phát hiện ra cảm giác của mình với Rin đã có chút thay đổi.

Và anh sợ. thật nực cười, Đại yêu quái như anh lại có lúc sợ. mà lại là sợ một loại cảm xúc.

Anh sợ, cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng tới cô.

Anh nhớ tới cha mình, ông đã không thể bảo vệ được người quan trọng nhất cuộc đời của ông cũng chỉ vì không thể đối phó được với chính cảm xúc của mình.

Dần dần, Sesshoumaru đã bắt đầu hiểu ra một số chuyện của cha anh, và thứ tình cảm mà anh vẫn khinh thường.

Có vẻ như lịch sử đã lặp lại. anh đang đi trên chính con đường mà cha anh đã đi.

Không! Anh không được để lịch sử lặp lại! anh không cho phép bản thân mình giẫm lên vết xe đổ của cha anh, người đã không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.

Anh không được để điều đó xảy ra, đặc biệt là với Rin!

Một tháng trời anh không gặp cô. Anh tránh mặt cô, bởi vì hình ảnh của cô, mùi hương của cô, giọng nói của cô, tất cả sẽ khiến cho quyết định của anh không thể sáng suốt. Và khi anh chưa kịp quyết định, thì biến cố xảy ra. Rin của anh lại rơi vào vòng tay kẻ thù. Kẻ thù của anh.

Và anh đã đưa ra quyết định.

Anh biết quyết định của mình sẽ khiến cho tâm cô tan nát. Anh biết quyết định đó sẽ biến anh trở thành kẻ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Rin. phải, cuộc đời của một con người thật sự rất ngắn ngủi. nhưng dù nó có ngắn như thế nào, thì anh cũng phải bảo vệ nó, ít nhất cho đến khi cuộc chiến này kết thúc.

Từng, anh đã tự hứa với lòng kiêu hãnh của mình rằng sẽ bảo vệ Rin trong vòng tay anh. Và không gì có thể đe dọa được sự an bình đó của cô.

Nhưng đến khi anh nhận ra vòng tay mình không còn đủ rộng, không còn đủ an toàn để che chở cho cô nữa, thì cách tốt nhất là để cho cô rời xa anh, để cho cô không còn liên quan gì tới anh nữa. đối với thế giới của anh, Rin chỉ là một cô gái loài người bình thường vô hại. một khi cô đã không còn liên hệ gì với anh, thì cô sẽ được an toàn.

Inuyasha và các bạn của hắn sẽ bảo vệ được cho cô khỏi những cuộc chiến tranh.

Gió vẫn tung những cánh hoa xoay tít, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Gió thì thầm với anh chuyện gì đó, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa.)......""

Rin giật mình mơ mơ màng .... người đẫm mồ hôi và ôm mặt khóc . dường như Sesshomaru đi đã trở thành nỗi ám ảnh trong cô đến nỗi mà phải mơ giấc mơ khinh khủng đến vậy . Cô hét thật to gọi tên người yêu thầm - SESSHOMARUUUUUUUUUUUUUUUU................................!!!!!!!

! cảm ơn đã đọc truyện của mình. mong ủng hộ tớ nha NHỚ VOTE CHO MK NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro