Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày nói cái gì?Xảy ra sơ sót ư?"
-"Thưa ông chủ... thật sự em không lường trước được việc này,xin ông chủ th..a ..."

Chưa nói hết câu,tên thuộc hạ đã bị đưa ra ngoài xử giết.

Mew Suppasit quả là một người tàn ác,hắn sẵn sàng vung tay, lấy đi mạng người mà chẳng cần suy nghĩ.Chính vì thế mà từ trước tới nay hắn như con robot tồn tại trong hình dạng con người,máu lạnh khiến ai cũng phải rùng mình.

-" Để đấy,lần này tao tự kiểm tra"

Xế chiều, khi những "nam nhân" được đưa đến địa điểm bí mật,hắn kiểm ra kĩ từng người,từng số lượng, hắn sờ soạt qua từng người,điệu bộ run rẩy của họ khiến hắn thích thú bật cười lớn.

Nhưng nụ cười cụ hắn tắt lịm trước Gulf Kanawut.Bề ngoài vô cùng thanh mãnh,trắng trẽo,ánh mắt kiên định.Làm hứng lên sự tò mò trong lòng hắn.Dùng tay bóp mạnh lên cằm nhưng nhận lại là những bọt nước miếng.Hắn tát cậu một bạt tay rất mạnh.Lúc này,cậu có chút run sợ rồi.

-"Tao chưa gặp ai dám làm vậy với tao cả.Bắt nó về phòng tao xử tội.À không,để đó tao tự đưa đi"

Nói rồi,Mew bế Gulf lên trong sự vùng vẫy của tất thảy những người ở đó.

-"Gu...l..f"
-"Liệu cậu ấy có ổn không?"
-"Im lặng hết đi" _Tiếng thuộc hạ nạt nộ

Về phòng,Mew ném Gulf một cái thật mạnh,Gulf vừa bị tát cộng thêm cái ném đó khiến cậu ngất lịm đi.Khi tỉnh dậy,thấy tay mình được mở trói,Gulf liền chạy ra cửa

-"Định đi đâu?"_ Tiếng Mew vọng ra làm Gulf dật mình quay lại.Hóa ra hắn đang ngồi uống trà.

-"...Tôi.."
-"Sao vậy,sao lại phải hoảng hốt thế ? Định chạy đi đâu à? Giọng nói từ từ với những bước đi, tiếp đó là tiến tới ôm éo khiến Gulf rợn hết cả tóc gáy.

Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên vì sợ hãi.Cậu lắp bắp xin tha.

-"Làm ơn,hãy tha cho tôi đi,tôi..xin anh.Anh bắt tôi thì anh được gì?"
-"Em nói xem? Bắt em tôi được gì?" Vẫn giọng nói đó khiến Gulf càng sợ hãi hơn,cậu thụt rùi về sau rồi chấn vào cửa.Hắn tiến lại gần,cậu sợ quá nhắm mắt lại.

-"Làm gì vậy? Tránh xa ra, cút đi"

Hắn ta cười lớn :"Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? Lòng kiên nhẫn của tao có giới hạn.Dám ngang ngược , một thằng nhóc như mày ư?"

Hắn túm cậu lên, ném đưa cậu vào phòng mình rồi ném lên giường.Cậu sợ hãi trước "gã yêu quái" đó , lấy gói che lại.Hắn rút nịt ra đánh vào cậu.Còn cậu thì chỉ biết cắn gối, hét thoáng lên rồi lại ngất lịm trong cơn đau

-"Mới đánh có nhiêu đó, yếu vậy cơ à?Mất hứng" Hắn hụt hẫng vứt lại nịt rồi đi ra ngoài."
                    ~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro