Chương 12: Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh....

Mew lao tới hôn lấy hôn để người con trai trước mặt.Gulf cảm thấy hơi hoảng với những hành động của Mew,bất giác đẩy anh ra, khuôn mặt đổ mồ hôi vì sợ hãi, tóc tai cũng rối tung lên

"Em nói lại lần cuối"

"A..anh xjn lỗi ,anh hơi đả kích rồi"

Xóc lại tinh thần, cả hai lại ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi,Gulf lên tiếng

"Hôm nay , anh bị sao vậy".

"Anh ổn"

"Ổn?" Gulf cau mày lại hỏi Mew

"Ừm" Nhẹ nhàng đáp lại

" Hôm nay anh bị gì, nói em, được chứ?Em vẫn ở đây, bên anh"

"Chắc có lẽ ko lâu nữa rồi em cũng rời xa anh"

"Là sao?"

Cú trượt lưỡi của Mew khiến anh phải nói ra sự thật ấy.

Gulf nghe xong, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.

Thật lòng, ban đầu cả hai như tình địch của nhau.Thậm chí chính cậu còn muốn trốn khỏi vòng tay của anh.Nhưng rồi lại như thế này đây, nếu nói hai người rời xa nhau, thà chết đi còn hơn.Tại sao ư? Chính hai người còn chẳng có câu trả lời, cãi vã rồi làm hòa cũng được, hờn dỗi rồi dỗ dành cũng được, nhưng rời xa nhau thì không được ,cả hai đều biết điều đó

"Hmm...hay em tạm trốn đi một thời gian"

"Hmmm..."

Suy nghĩ một hồi trong vòng tay anh, cậu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

"Gul..f em thấy sao?Gulf"

Trời ạ, ai mà biết một chàng trai khi được ngắm nhìn một cảnh đẹp tuyệt mĩ như này trong vòng tay của mình cơ chứ, thảo nào khiến anh mê mẩn đến thế.Anh xoa tóc cậu một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.Quên mất rằng, nếu ngày mai không có câu trả lời, người cậu yêu sẽ gặp hiểm nguy.Không biết rằng tên cậu xấu xa kia sẽ làm gì Gulf đâu.Nhưng cá rằng sẽ khiến cậu sống không bằng chết

Bật dậy vào 2h sáng, Mew lơ mơ , nhẹ nhàng nhấc bổng đầu cậu rồi rời cánh tay đi , cơ thể rũ rời tìm đến bếp uống cốc nước.

Cầm cốc nước tới bàn trong phòng khách,Mew cảm thấy được an ủi bởi mùi hương quen thuộc của Gulf

"Chà, mùi hương làm mình tỉnh táo"

Nhìn ra ngoài cửa sổ ,những ánh trăng chiếu rọi.Ngôi sao sáng ngoài kia cũng chen chân mặt trăng chiếu vào căn nhà nhỏ xuống cấp này.Một ánh sao lẻ loi....

Anh cá là anh sẽ phải tạm biệt cậu từ bây giờ.Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy người mình yêu ngủ một giấc ngủ ngon, miệng anh nở nụ cười hạnh phúc, tiến tới vuốt ve từng long mi mí mắt.Sao vậy, tim anh bông đau thắt lại, mặt anh tái đỏ. Bò ra phòng khách lấy nước,anh uống viên thuốc lấy từ trong bâu quần, đỡ hơn rồi.Không còn nhiều thời gian,anh đi vào, viết những dòng nhắn cho người thân yêu. Vừa nhìn, vừa viết, nước mắt anh khắc rơi.

"Sao vậy chứ?Hahah" anh nở nụ cười nhẹ lấn đi giọt nước mắt.

Đau lắm đúng không chàng trai, tay có vẻ run, nước mắt cứ tự chảy, khốn thật, bình tĩnh lại đi Mew Suppasit.Những cú đấm vào mặt dặn lòng bình tĩnh.

Ánh đèn flash của điện thoại , dòng thư tay , dòng chữ ngay ngắn.Lần này phải dứt khoát rồi,viết xong, anh tiến tới hôn lên má người con trai đang ngủ say như chết kia, một nụ hôn ấn nhẹ

"Ưm.."

"Ngủ ngon, Gulf...bé...bỏng"

Nói xong , anh rời đi , để lại Gulf một mình ngủ còn chưa biết trời đất gì.Những bước chân nhanh nhảy nhưng chẳng thể hiện được sự dứt khoát, nếu khongi nhanh bước đi, anh sẽ lại yếu lòng mà chẳng nỡ rời xa, yêu quá nhiều, đau cũng quá nhiều, chạy được ra khỏi nhà, anh mới dám thở , bước vào trong xe, cơn đau tim lại tái phát.Thuốc...lấy thuốc... một ngụm nước, hai ngụm , không có tác dụng,có lẽ trái tim anh thôi thúc ở lại với Gulf,nhưng không được ,quá muộn để ở lại

Quay xe trở về, cũng ngần sáng, anh ngồi dài trên chiếc ghế sofa.Mặt đầy suy nghĩ ....

*Hé lô mọi người, vậy là đã đến c12, tui cũng không chắc sẽ có bao nhiêu chương, mặc dù độc giả cũng không nhiều nhưng tui cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui, tui xin ý kiến mọi người có nên dừng lại bộ này không nhỉ?Mn cmt góp ý giúp tui nhá:3 Chúc mn vui vẻ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro