Tháng ngày ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ duyên phận của anh và tôi bắt đầu từ phút ấy. Tôi vẫn như vậy, mỗi sáng chủ nhật đều sẽ xem anh chơi, ngồi trên khán đài mỗi khi anh thi đấu, không bỏ qua một trận đấu nào của anh, lặng lẽ như một fan trung thành vậy. Tôi học cách anh 2 căn phòng, mỗi ngày cùng anh bước chung trên một hành lang, tôi rất thích như vậy, rất tận hưởng cái sự gần gủi ấy. Tôi thích những ngày nắng rất vàng, tôi và anh cùng nhau hòa vào trong cùng một dòng người. Tôi thích hòa vào trong đám đông xô bồ, rồi từ trong đó đứng gần anh hơn một chút, có khi sẽ lại khe khẽ chạm vào anh một chút nghe anh nói chút gì đó, khẽ cười với ai đó, thế là tôi đã rất vui vẻ rồi. Tôi cũng rất thích ngồi bần thần trong lớp nhìn anh vui đùa với ai đó, nét cười hào sảng, càng khiến tôi không cách nào rời mắt được. Thế rồi, cũng có một ngày anh chú ý đến một chiếc bóng lặng lẽ như tôi, thầm lặng như tôi. Đó là một buổi hoàng hôn rất đẹp, trời trong, để mặc cho ánh tà dương chạy dài theo đám cỏ bông lau cao qua cả đầu người đu đưa trong gió. Tôi lang thang về nhà, trong miệng nhẩm một bài hát cũ mà tôi đã chẳng còn nhớ tên, chiếc xe đạp của ai đó đã đậu cách tôi vài bước chân, mang theo mùi nắng rất dịu dàng. Giây phút tôi bắt gặp anh, tôi đã ngây ngẫn nhìn anh mỉm cười như một đứa ngốc.
-" Cậu là Lạc Lạc gì đấy đúng không, có muốn tôi chở một đoạn không?"
Gì chứ, chở tôi về á, tôi ngốc ra một chút rồi gật đầu như mổ thóc. Thế là buổi chiều hôm ấy trên con đường trãi đầy bông lau, ráng chiều phủ cả ngọn đồi vàng ửng cả, anh lặng lẽ chở tôi về. Nhìm bóng dáng người con trai trước mặt, tôi như cảm thấy mọi sự tốt đẹp đều ở trong giây phút này. Có cảm giác như tình nhân bé nhỏ của nhau vậy ha ha.
Nghĩ như vậy, hình như tim đập có chút mạnh hơn, mặt cũng có chút nóng. Hôm ấy, hình như tôi nhận ra đường về nhà từ khi nào đã trở nên xinh đẹp đến như vậy.
****
Hình như bắt đầu từ hôm ấy anh đã xem tôi là bạn bè, một người bạn nhỏ. Những hôm chủ nhật sẽ tranh thủ chạy lại bờ tường nói chuyện với tôi nhiều hơn vài câu, trêu ghẹo vài câu. Cũng có lúc thỉnh thoảng gặp được sẽ nhìn tôi mỉm cười rất sáng lạng. Cũng có lúc tôi từng nghĩ không biết anh có chút nào thích tôi hay không nữa, tôi đã từng muôn vạn lần muốn hỏi anh một chút. Đôi khi là đánh vỡ cái tình bạn tôi trân trọng này. Nhưng chung quy tôi vẫn là một đứa nhút nhát, tôi không dám, cũng không đành. Nhưng tôi lại trông chờ, trông chờ có hôm nào đấy, anh rốt cuộc sẽ thích tôi một chút. Tôi hình như đã thích người con trai đó rất nhiều, hình như lại có chút sâu đậm. Rồi rốt cuộc cũng trong một hôm nắng chiều rất đẹp ấy, tôi cũng muốn tiến lại gầm anh hơn một chút trong đám đông xô bồ ấy, thì chợt thất thần. Trong đám đông đó có một đôi tay lén lút mà nắm vào nhau rất chặt, tôi nhìn thấy gương mặt anh chỉ là mỉm cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt toàn là ánh cười.. là một cô gái rất xinh đẹp. Hôm ấy tôi mặc kệ đám đông đó xô đẩy, cũng mặc kệ thân thể đung đưa sắp ngã này, tôi thả trôi bản thân mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro