Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hana. Cuộc sống của tôi ko vui cx ko buồn. Nó ko tuyệt vọng như 1 màu đen nhưng cx chẳng may mắn như 1 màu đỏ.

Hôm đó tôi gặp anh. Nó gọi là " tiếng sét ái tình nhỉ ". Đúng vậy tôi đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp. Anh trên tôi 2 khóa là 1 người lạnh lùng vs mái tóc đen sì. Nước da trắng sống mũi cao, thậm chí đến cả cử chỉ nhỏ nhất của anh tôi cx nhớ

H ra chơi tôi đến thư viện. Đến cái chỗ mà tôi hay ngồi hoặc nói đúng hơn là chỗ đó thuộc quyền sở hữu của tôi đang bị 1 người khác ngồi.

Tôi nhăn mặt đi đến bên đó. Cúi mặt cuống để nhìn rõ khuôn mặt của " kẻ cướp chỗ ".

Ôi chao! Lại là anh. Khuôn mặt, ấy ánh mắt ấy, đôi môi ấy!

Tôi ngồi xuống bên cạnh. Ngước mặt lên thấy 4 mắt chạm nhau. Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bầu ko gian im lặng chỉ có tiếng giở sách " Xoạt...xoạt ". Cuối cùng thì tôi vẫn ko chịu đc mà lên tiếng phã vỡ bầu ko khí này

" Chào anh em tên là Kim Hana. "
 
" Chào, Kim Han Bin "

Chỉ 1 từ chào thôi mà lại khiến tim tôi rung rinh thế này. Anh lạnh lùng biết bao. À mà tên anh là Kim Han Bin nhỉ? Tên đẹp quá lại còn swag nx. Kim Hana này chết mất thôi!!!

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo diễn ra. Anh cứ như trả lời cho qua vậy. Thật là thiếu muối!

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông vào học vang lên anh cất sách rồi đâng định quanh đi thì sựng lại nhìn tôi.

" Nói chuyện vs em khá vui, anh học lớp 12A1 có j tìm anh "

Anh nói như lời đường mật rót vào tai lại còn thêm 1 cái nháy mặt lm tôi phải lấy tay giữ tim mk ko nó nhảy ra mất.

Mặt tôi bắt đồng có màu hồng phớt. Vội vàng cất sách rồi vào học.

" Hana à sao m đi đâu thế nãy t tìm m chẳng thấy đâu "

Đó là Park Juni con bn của tôi

" T ở thư viện mà sao m tìm đc "

Tôi nói vậy vì thừa biết nó là 1 con siêu lười. Ko đời nào nó lại lết xác lên cái thư viện ở tầng 5 năm đâu. Ko bao h!

" M lên đấy lm j? Có anh nào rồi à:) "

Nghe nó nói mà tôi ngượng cả mặt. Đúng là lên đó đọc sách nhưng lại may mắn gặp đc anh. Nói là có ai thì lại ko đúng vì 2 người chỉ là bn thôi mà. Hay chỉ có tôi nghĩ khác ?

" Uồi đổ mặt rồi cơ à mới nói bừa tí mà đã đúng tim đen rồi. Chậc... chậc chắc t phải bỏ học lm thầy bói mất. "

" Đừng có nói đùa. T chỉ lên đó đọc sách thôi thật đấy "

" Thật? "

" Ừ..ừ thật mà thôi vào chỗ đi cô đến rồi kìa "

Nó lườm tôi rồi đi về chỗ.

Bh tôi muốn chạy đến cưỡng hôn cô giáo mất. Nếu để nó hỏi thêm tí nx có khi mặt tôi chẳng khác j cà chua.

But đời đéo như là mơ vì bây h là tiết sử cái tiết mà tôi ghét nhất. Tại sao lại ko học những thứ công nghệ hiện đại  mà lại cắm đầu vào mấy thứ cổ xưa này nhỉ. Thay vì thời gian giảng chiết lí về môn lịch sử thì đủ thời gian để tôi cầy view cho các oppa rồi đấy











...Các bn nào thik môn sử thì đừng vào bình luôn này nọ nhé. Đây là ý kiến cá nhân thôi vì mk dốt sử 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biết#ko