chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi luôn tự nói với bản thân phải mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và phải thể hiện được sự tích cực của bản thân nhiều hơn. Không để cho ai thấy được phần yếu đuối của bản thân mình. Và đã trải qua bảy năm, tôi đã luôn thực hiện đúng điều mà mình đã đề ra đó.
      Tôi cũng như bao cô gái khác, lớn lên được gia đình cho theo học ngành sư phạm, đây không phải là sự lựa chọn của tôi khi học xong lớp mười hai. Nhưng số phận đưa đẩy, tôi lại đậu vô một trường cao sư phạm và bắt đầu theo học. Rồi tôi cũng có một mối tình, đây là mối tình đầu của tôi vào giữa năm hai.
   Anh và tôi quen qua một phần mềm của ngày xưa ( có lẽ những bạn vào thời 8x-9x sẽ biết: ola). Vì lúc đầu anh nói anh hơn tôi một tuổi nên tôi gọi anh bằng anh và quen miệng tới sau này.
    Anh ở miền Bắc, tôi ở miền Nam. Anh đã đi làm, còn tôi thì đang là sinh viên năm hai. Hành trình yêu xa của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây.
      Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi, nhớ như in cái cảm giác khi gặp anh bằng xương bằng thịt, trực tiếp trước mắt mình.
     Nhưng để có được sự kiện hai đứa gặp nhau thì chúng tôi cũng đã trải qua như bao cặp đôi yêu xa khác. Nhắn tin, gọi điện nói chuyện, hỏi thăm, nhắc nhở nhau nhớ ăn cơm, nhớ ngủ sớm, nhớ anh không?..... Và cũng không tránh khỏi những lần giận hờn, cãi nhau, ẩn nick để theo dõi người kia có online, có chat với người khác không. Đến hiện tại, miệng tôi vẫn tự dưng mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
      Rồi một buổi tối, theo thói quen hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau. Nhưng hôm nay, tôi thấy giọng anh khác lắm. Tôi hỏi thì anh nói anh nhớ tôi, nhớ nhiều lắm. Thật sự thì khi nghe được anh nói như vậy trống ngực tôi như nổ tung ra vậy ah. Nhưng tôi vẫn dè chừng vì lúc đó trong tôi có hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau đang đấu tranh liên tục. Một bên thì tôi cũng rất nhớ anh ( đọc tới đây tôi nghĩ có nhiều bạn sẽ nghĩ tôi bị ấm đầu không khi chỉ quen qua mạng mà lại đi tin cảm giác đó - tôi không thể giải thích được cho cảm giác của mình lúc ấy). Nhưng bên còn lại tôi lại sợ bị anh lừa đảo, lợi dụng.
    Và khi anh gửi tôi tấm hình chụp balo. Tôi hỏi anh là gì vậy thì anh nói đó là hành trang vô thăm người yêu của anh đó.
    Tôi sửng người, không tin vào tai mình. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không có gì còn chọc lại anh. Tôi hỏi anh đi thăm người yêu ở đâu. Anh bảo người yêu anh ở trước mặt anh nè. Và lúc đó tôi vui không ngậm được miệng lại luôn đó. Nhưng vẫn vì sỉ diện mà tôi còn nói anh xạo, lừa tôi này nọ. Anh nói không tin thì em cứ đợi đi.
       Và kết quả là tối hôm đó tôi hồi hộp lắm, vui có, lo lắng có, sợ sệt có...nói chung là thập cẩm cảm xúc đồng loạt xuất hiện trong tôi.
Tôi cố nhắm mắt ngủ một xíu để có sức ngày mai còn đi học, nhưng cứ nhắm mắt lại là đầu óc, tâm trí chỉ nghĩ về anh thôi. Tôi vẽ ra trong đầu mình bao nhiêu là kế hoạch nè, bao nhiêu là viễn cảnh ( tôi học văn nên sự tưởng tượng cũng không phải dạng vừa đâu ☺️) và rồi cũng không biết tôi ngủ khi nào chỉ biết mở mắt dậy là nhờ anh đồng hồ báo thức hằng ngày làm tốt nhiệm vụ.
       Và tôi lại bắt đầu lên đồ đi học. Nói lên đồ cho sang vậy thôi chứ học sư phạm như tụi tôi thì cả tuần 5 ngày, sáng chiều đều đặn áo dài và áo dài thôi. Lên tới lớp tôi bắt đầu kể cho nhóm bạn thân nhà lá của tôi về việc anh nói vô thăm tôi. Chuyện của tôi và anh thì 3 đứa bạn thân cùng bàn cùng tổ của tôi à rõ nhất. Cả ngày hôm đó, tôi học gì cũng nhanh hiểu, cười nhiều hơn, xung phong trả lời nhiều hơn mọi ngày ( cái này tôi công nhận là động lực của tình yêu là có thật ).
       Sáng lúc trước khi đi học thì anh đã nhắn tin báo cho tôi biêt là anh đã lên xe. Và dự kiến là chiều mai - chiêu thứ 6 là anh tới nơi.
       Tối đó đi học về tôi lại nhắn tin cho nhỏ bạn ở gần nhà tôi nhưng lên đây học thì nó học khác trường và ở khác chỗ trọ với tôi nhưng cũng gần nhau ah. Lúc trước tôi cũng có kể với nó tôi quen anh, và nói mai anh vô tới đây để thăm tôi. Tôi hỏi nó giúp tôi phải làm như thế nào. Và kết quả là 5 phút sau nó đã chễm chệ ngồi trước mặt tôi với vai trò mới  là  quân sư được tôi tin tưởng nhất😋.
       Nó vạch ra cho tôi bao nhiêu là thứ cần: chỗ ở, ăn uống.... Và sau cùng chốt lại là anh sẽ ở phòng tôi và nó cũng sẽ ở vơi tôi vì tôi vẫn sợ còn một chút nghi ngờ. ( Tôi lớn hơn nó một tuổi, nhưng khai sinh thì ba má tôi lại làm sụt xuống 1 tuổi vì vậy nó vơi tôi học cùng khối chứ chưa bao giờ cùng lớp ).
         Hôm nay là thứ sáu, trên trường tôi chỉ học buổi sáng và buổi chiêu được nghỉ. Thế là trưa hôm đó nó dọn đồ qua phòng tôi, hai đứa đi chợ mua đồ về để nấu bún thịt xây đãi anh ấy. Mang tiếng mua đồ về nấu chứ thật ra là bạn tôi nó nấu hết ah. Hàng tuần má tôi còn phải nấu đồ ăn sẵn để tôi đem lên ăn hết tuần, chiều thứ sáu đem nồi về rồi chủ nhật lên đi học thì lại đem thức ăn mới lên. Canh thì ăn bữa nào ra tiệm cơm mua bữa đó. Nên việc chiêu đãi này bạn tôi nó gánh cho tôi hết. Tôi chỉ việc phụ bếp và gây hài cho nó thôi.
       Mà xui xao trời đổ mưa to nữa chứ, cái đứa tay lái yếu như tôi, sợ sâm chớp, sợ nước thì cơn mưa này cũng làm tôi chùn bước. Tôi nhắn tin hỏi anh tới đâu rồi. Anh nói anh không biết, anh hỏi tài xế thì họ báo là gần tới rồi. Anh nói đường anh đi mưa to lắm. Tôi cũng kể vơi anh là ở đây đang mưa to sấm chớp nữa.
       Anh dặn tôi là cứ ở trong nhà đi, anh tới thì để anh ngồi quán chờ đợi bớt mưa hãy ra đón anh, chứ mưa vậy nguy hiểm lắm.
     Tôi nói với anh hay để Thư - bạn em ra đón anh nha. Để anh chờ mà trời mưa tôi cũng thấy tội. Và kết quả là bị ảnh gửi cho một mặt giận dữ.
     ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro