chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm người yêu anh nha!"
     Anh muốn được cầm tay em, được nhìn vào mắt em và xin em làm người yêu của anh.
    Lúc đó tôi chỉ muốn vứt đi hết mấy cái sỉ diện, ngại ngùng, rụt rè, e sợ của bản thân để nói với anh em đồng ý, đồng ý.
    Tôi đã thích anh từ khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại một thời gian rồi. Một đứa con gái mới lớn, không xinh đẹp, cũng không duyên dáng, không nổi bật hay thu hút. Nay có người nói chuyện, quan tâm, lo lắng thì làm sao có thể không xao xuyến được chứ.
     Nhưng lý trí tôi nó hoạt động mạnh mẽ lắm.
     Và tôi cũng giả vờ im lặng ah. Kiểu giả vờ suy nghĩ ah. Tôi cảm nhận được anh nắm tay tôi càng chặt.
     Thấy tôi im lặng anh liền hỏi lại lần nữa.
  
     " Nếu không thích thì em không cho ai khác giới nắm tay mình đâu"
     Và tôi quay sang nhìn anh, thấy anh cười. Anh đẹp trai quá, lúc cười còn đẹp hơn nữa ( đẹp trai đã được bạn bè tôi công nhận) và tôi cảm nhận được sự chân thành đó của anh.
     Anh cầm tay tôi và đưa lên hôn vào nó.
    Đọc tới đây chắc mọi người nghĩ là tôi đang phóng đại vấn đề lên đúng không? Thật sự lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy. Những hành động này, từ cái nắm tay bất ngờ, từ sự quan tâm hỏi thăm vết thương mà tôi mè nheo kể với anh hôm trước qua cuộc nói chuyện điện thoại, hay từ cái hôn nhẹ lên tay tôi. Những điều này tôi chỉ được thấy trên phim ảnh qua ti vi thôi. Và đến hiện tại nhớ lại tôi vẫn không thể nào quên được nó lại xảy ra thật sự với tôi. Có lẽ ông trời cũng dành chút ít tình thương còn sót lại cho tôi để tôi được tận hưởng cảm giác này ☺️.
      Cái cảm giác được người mình thích nắm tay. Giờ đây khi ngồi viết lại tới đây tim tôi lại nhói loạn lên nữa. Thật sự không thể quên được giây phút ấy.
    Chúng tôi vẫn ngôi như vậy nói chuyện nhưng khác một chỗ là anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi không buông ra dù tôi có vài lần chủ động rụt tay lại vì sợ anh sẽ nghĩ mình dễ dãi.
     Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới giờ đi ngủ. Thêm một vấn đề nan giải nữa là chỗ ngủ đây. Con bạn tôi nó đã yên chỗ ngủ trong cùng. Còn lại tôi và anh. Tất nhiên là tôi nằm giữa cạnh nó rồi. Còn bây giờ là chỗ của anh. Phòng trọ tôi không nằm giường, tôi thích nằm đất nên má tôi đã đầu tư cho tôi cái nệm chiếu mét tư. Giờ nằm ngang lại thì anh nằm phía ngoài cùng và để chắc ăn tôi đã để cái gối ôm giữa tôi và anh để đề phòng bất trắc. Đèn cũng đã tắt, tôi và anh nằm cách nhau cái gối ôm nhưng tôi không dám nhìn mặt anh chỉ nhìn lên trần nhà nhưng bằng giác quan nhạy bén của con gái tôi biết anh đang nhìn tôi.
    Anh hỏi tôi trên trần nhà có gì mà nhìn hoài vậy. Thật sự là khi gần anh, đối diện với những câu nói của anh tôi chỉ biết ngại, cười và im lặng. Tôi cũng không thể tin được một đứa học văn, nhưng cái cốt muốn thi ngành luật có thể nói trong mọi hoàn cảnh lại không thể mở miệng trả lời anh một câu nào.
    Anh đưa tay nắm lấy tay tôi và muốn tôi quay sang nhìn anh. Vậy là tôi ngoan ngoãn nghe theo, anh và tôi, mặt đối mặt, trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, anh lại càng đẹp hơn.
    - Cho anh nắm tay em như thế này ngủ suốt đêm nha?
    - Anh không sợ mỏi tay ah!
    - Anh không sợ.
    Tôi nghĩ chắc anh chỉ nói miệng thôi, khuya ngủ say thì lại hồn ai nấy giữ thôi.
    Chợt anh đưa tay còn lại lên sờ vào một bên má của tôi. Chính xác là má phía bên phải.
     Anh không nghĩ là sẽ được gặp em như thế này. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái ở miền nam xa xôi như vậy. Cảm ơn em ngày đó đã trả lời tin nhắn của anh, để anh được làm quen, được nói chuyện, được thích em và yêu em.
      Tôi nhớ mình đã khóc khi nghe anh nói những lời đó. Trong không gian mờ ảo của đèn ngủ, hai đứa nằm đối mặt nhau, mắt nhìn mắt, tay nắm tay và được anh âu yếm má của mình thì bao nhiêu cảm xúc trong thời gian yêu xa đó, bao nhiêu tình cảm mà tôi đã cố đè nén không dám bộc lộ ra hết, báo nhiêu sự uất ức vì những lần hai đứa cãi nhau qua tin nhắn hay cuộc gọi.....và như thế nước mắt tôi cứ thi nhau tuôn trào ra hết. Bàn tay anh rời má tôi mà lau đi những giọt nước mắt cứ trào ra từ tôi.
      Anh liền nhích lại và ôm tôi vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng tôi, tay còn lại vuốt tóc tôi xoa xoa đầu một cách nhẹ nhàng nhất.
Lúc đó tôi muốn khóc to thật to cho anh dỗ mình mãi. Nhưng tôi nhớ ra nhỏ bạn nằm bên cạnh nên đành kìm nén bản thân mình lại. Chỉ cắn nhẹ môi mà nức nở trong lòng anh.
      Sau khi đem bao nhiêu sự uất ức, mè nheo với anh bộc hết ra thì tôi đã bình tĩnh lại và lùi lại về gối của mình đúng vị trí ban đầu.
      Hai đứa tôi lại nắm tay nhau mà đi ngủ, vì tôi thấy anh đã rất mệt rồi. Hai ngày ngồi xe liên tục hỏi sao chịu cho nổi.
       Thế là ngày đầu tiên gặp mặt của chúng tôi trải qua bằng cái nắm tay cùng nhau đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro