57. Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M...Minh!"

Tôi cứ thế, đứng trân trân nhìn cậu ấy, cảm giác thật hỗn độn, khó thở. Tôi không biết mình nên nói cái gì tiếp theo, tôi chỉ biết im lặng đứng như thế nhìn cậu ấy.

Cậu ấy về rồi, về thật rồi, cậu ấy cũng thấy đổi rất nhiều, không còn là dáng vẻ của chàng thiếu niên năm xưa nữa.

Phong cách ăn mặc của cậu ấy cũng khác xưa, cảm giác chững chạc hơn. Nét mặt thì vẫn thế, vẫn là người con trai mà bao đêm tôi nằm mơ về, bao đêm tôi mong nhớ.

Thảo nào tôi lại thấy thân thuộc đến thế, giác quan thứ sáu của tôi bình thường không nhạy lắm mà hầu liên quan đến cậu ấy thì đều chuẩn xác hơn mọi khi.

Trong khi tôi không biết làm gì thì cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi cúi người xuống nhặt túi xách tôi đánh rơi trên nền đất, đưa về phía tôi.

Tôi cẩn thận nhận lại túi, cậu ấy đưa xong liền một mạch đi về phía trước. Tôi cũng vội chạy theo cậu ấy ra ngoài, chỉ là cậu ấy không hề có ý định đợi tôi sao ấy, một mạch đi thẳng ra cổng rồi đứng dưới gốc cây.

Tôi vào trong lấy xe, đội mũ bảo hiểm cẩn thận rồi suy nghĩ. Cậu ấy có phải đang đứng đợi tôi hay không? Tôi có nên chủ động mở lời đưa cậu ấy về hay không?

Tôi cứ vừa dắt xe ra ngoài vừa nghĩ, không ngờ cậu ấy bỗng nhiên quay người về phía sau, nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu... cậu có về luôn không, tớ đưa cậu về!"

Tôi đi đến gần cậu ấy, mở lời trước. Có ai dè cậu ấy lại hằm hằm sát khí nói chuyện với tôi một cách cục súc.

"Ngồi ra phía sau!"

"Để làm gì á?"

"Tớ chở chứ còn làm gì, hỏi như hỏi!"

"À!"

Tôi nhường tay lái cho cậu ấy, dịch chuyển dần dần về phía sau của yên xe, cậu ấy ngồi vào trước, bóng lưng vững trãi toả ngát mùi thơm của bạc hà mát rượi. Đã rất lâu rồi chưa được đắm chìm trong hương thơm ấy, tôi nhắm mắt lại hít hà cho thật đã.

Tôi lại nhớ đến những ngày còn yêu nhau, cậu ấy thường chở tôi đi dạo khắp bờ hồ Khánh Nhạc, rồi lượn lờ ở rất nhiều nơi nữa. Nhanh quá, thế mà đã 5 năm rồi, khoé môi tôi bất giác mỉm cười.

"Á!"

Đi qua một đoạn đường có ổ gà ổ vịt, đang không tập trung nên tôi bị xóc ngửa người ra phía sau, tường chừng sẽ ngã nhưng có một bàn tay đặt ở phía sau lưng tôi đỡ tôi lại.

"Bám chắc vào, thích đi chầu tổ tiên sớm à?"

Cậu ấy quát mà lòng tôi lại thấy ấm áp, hình như cậu ấy vẫn quan tâm tôi nhiều mà, phải không?

Tôi ngoan ngoãn bám vào áo cậu ấy, cậu ấy vẫn một tay đỡ eo tôi một tay lái, tôi thấy đi như vậy có chút kì cục nên chủ động nói.

"Tớ ngồi nghiêm túc rồi á, cậu lái xe hai tay đi, đi như này nguy hiểm lắm! Với lại chỗ cậu đặt tay nó làm người xung quanh nhìn á!"

"Người ta nhìn cái eo béo toàn mỡ của cậu ấy!"

Bị chê béo thấy chạnh lòng ghê, tôi cũng có béo lắm đâu, eo ót vẫn cứ gọi là ngon nghẻ mà. Tuy ăn vặt hơi nhiều nhưng tôi vẫn biết điểm dừng và chủ động tập vài bài cardio cuối tuần để duy trì vóc dáng. Vì giữ được thói quen này nên người tôi không hề mập lên mà luôn ổn định ở một mức cân nặng nhất định.

"Mà cậu không đi lấy xe á? Người ta lấy mất thì sao?"

"Có người chở!"

Tôi quan tâm thế mà cậu ấy cứ trả lời cộc lốc, nghĩ thấy cứ buồn buồn kiểu gì ý. Thế là hai đứa không hề nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa, im lặng suốt quãng đường về nhà.

Cậu ấy không về luôn mà qua nhà tôi trước. Khác hoàn toàn thái độ đối với tôi, cậu ấy nói chuyện với mẹ tôi vẫn rất sởi lởi, cười đùa đúng ý như những năm trước đây vậy.

Thế là hôm đấy cậu ấy không thoát được việc phải ở lại nhà tôi ăn cơm, đành phải gọi điện về cho gia đình báo lại.

Cậu ấy theo mẹ tôi ra vườn bắt gà làm thịt, tôi thì làm mấy việc vặt vãnh như vặt rau, thái thịt và xúc xích để chuẩn bị ăn lẩu.

Làm nhưng vẫn hóng xem bên ngoài mẹ tôi và cậu ấy đang nói cái gì, cậu ấy bảo với mẹ tôi cậu ấy về buổi chiều hôm qua. Cậu ấy hẹn Hiệu ở bến xe khách rồi hai người cùng nhau về luôn.

"Thế giờ là về hẳn hả con?"

"Vâng, cháu ở lại luôn. Bác biết mà, mẹ cháu chỉ chờ cháu về thôi, hết Tết cháu cũng đưa mẹ ra Hà Nội nhập viện để chữa trị. Cháu cũng được nhận làm việc ở Bạch Mai luôn rồi!"

"Thế thì tốt."

Bạch Mai ở khá gần chỗ làm của tôi, thế là tôi có thể lấy cớ thăm cô để vào gặp cậu ấy rồi. Nghĩ đến hai đứa sắp được sống chung ở mảnh đất Hà Nội, lòng tôi cứ háo hức đến mức không tập trung mà cắt vào tay.

Máu chảy nhiều nhưng vết thương cũng không lớn nên tôi chỉ rửa rồi quấn tạm một chiếc băng gâu rồi tiếp tục làm nốt việc.

Càng lớn con người cũng sẽ càng vô tâm với bản thân mình hơn, cam chịu hơn rất nhiều, không còn là một cô bé hễ đứt tay hay xước đầu gối là thần vãn. Cuộc sống sẽ dần dạy chúng ta một điều rằng những vết thương ấy chỉ là ngoài da mà thôi, còn thực tế sẽ cho bạn thấy có nhiều chuyện còn đau đớn hơn nhiều.

Cậu ấy hai tay hai đĩa thịt gà đã được chặt một cách đẹp mắt đặt lên bàn ăn. Tôi cũng cắm bếp từ trước, đổ nước ninh xương và sa tế vào rồi. Xung quanh tôi cũng bày đủ rau và thịt ra, chỉ chờ ngồi xuống và thưởng thức mà thôi.

Còn gì hạnh phúc bằng cùng nhau ăn một bữa lẩu ấm áp giữa những cơn gió lạnh buốt thổi ngoài cửa sổ chứ!

"Tay bị sao kia? Mắt mũi cậu để ở trên trời hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro