65. Cho uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gật đầu như rập khuôn, ai đó thấy thế mới yên tâm để tôi đi.

Đúng là trẻ con mà, tôi mà cách xa 100m thì còn làm việc gì nữa cơ chứ?

Suy nghĩ của cậu ấy cũng thật ba chấm nhưng là do ghen tuông nên tôi cũng không kì thị gì, nhiều lúc ngẫm lại còn thấy hơi đáng yêu mới sợ chứ! Tâm hồn của mấy đứa có tí tình yêu vào người thật là không hiểu nổi.

Tôi tạm biệt cậu ấy, nhanh chân về chung cư lấy ít đồ để đi cho kịp giờ.

Tôi xách vali ra thẳng sân bay, mọi người đều đã đến gần như đông đủ. Chuyến đi khá gấp, vào 5h30 chiều nên mọi người đều phải làm mọi thứ vội vã, có người còn chưa kịp bỏ gì đó vào bụng.

Biết ý nên anh Khánh đã chủ động đặt đồ trên máy bay cho tất cả mọi người.

Lúc nào anh ấy cũng là người quan tâm đến sức khoẻ của bất kì nhân viên nào trong công ti. Ông chủ tốt, lại xuất sắc như thế, thì có nhân viên nào lại không gắng sức mà cố gắng tận tụy với công ti việc chứ?

Gần hai giờ bay, chúng tôi ai cũng mệt mỏi, nhất là với một người cơ thể yếu như tôi thì quả thật là chật vật muốn chết đi sống lại. Vừa xuống máy bay thì cả người mềm nhũn, hai mắt hoa hoa chóng mặt nhìn mọi thứ đều không rõ, anh Khánh liền cho chị Hải đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước, còn mọi người sẽ đến thẳng chỗ đối tác để bàn việc làm ăn ngày đầu tiên.

Tôi thấy khá có lỗi nhưng anh Khánh không trách, chỉ dặn tôi cẩn thận sức khoẻ, hợp động này chưa chắc đã kí được trong hôm nay nên không cần quá lo lắng.

Tôi cảm ơn rồi theo chị Hải về khách sạn trước, có đến nằm mơ tôi cũng không ngờ được lần này tôi say máy bay nặng thế. Đến tầm 8h tối thì lên cơn sốt lạnh run người, tôi cảm thấy cơ thể dường như không còn chút sức lực nào cả, đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Chị Hải có đút cho tôi mấy miếng cháo ăn để còn uống thuốc nhưng tôi không nuốt nổi, chỉ cảm thấy đắng miệng mà thôi.

Tôi thiêm thiếp đi lúc nào không hay, đến nửa đêm thì có tiếng người, đôi tay thì khẽ đặt lên trán tôi, xong xuôi thì lay lay cánh tay tôi, gọi một cách dịu dàng.

"Bối Anh... Bối Anh ơi!''

Rõ ràng là tôi có nghe thấy nhưng mà mệt đến mức chẳng thể mở mắt ra nổi, đối phương càng hoảng hốt, lay người tôi mạnh hơn, giọng cũng hốt hoảng hơn.

"Dậy đi Bối Anh, là tớ đây, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nhé! Không uống cơn sốt nó không hạ được!"

Thì ra là cậu ấy, nhưng sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Tôi đang ở Đà Lạt việc mà, có lẽ là tôi nghe nhầm giọng chị Hải thành giọng cậu ấy chăng?

"Bối Anh, xin cậu đấy, mau mở mắt ra cho tớ!"

Tôi gắng gượng mở mắt một cách nặng nhọc, hình ảnh của người con trai ấy bắt đầu rõ nét hơn. Thì ra là cậu ấy thật, sắc mặt của cậu ấy rất kém, có lẽ do phải đi gấp thì Hà Nội vào đây. Đầu tóc thì bù xù, hai quầng thân trên mắt cũng hiện khá rõ.

"Dậy ăn rồi uống thuốc nhé!"

Tôi lắc đầu, giọng nói phát ra từ cổ họng như người hết hơi.

"Đắng miệng lắm, không ăn nổi!"

"Không ăn cũng phải ăn!"

Nói rỗi cậu ấy trèo lên giường, đỡ tôi dậy tựa người vào lồng ngực rắn chắc, đôi tay múc cháo rồi thổi thổi rất chuyên nghiệp, khẽ đưa đến miệng tôi.

Ban đầu tôi không mở miệng, nhưng cậu ấy lườm tôi ác quá thế là phải gắng mà nuốt được mấy thìa.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ban nãy gọi cho cậu, chị nào đấy bắt máy bảo cậu ốm rồi. Lo quá phải bay luôn vào đây!"

"Thế công việc thì sao? Cứ thế bỏ mà đi vậy à?"

Cậu ấy bảo tôi yên tâm, cậu ấy sắp xếp đổi cả trực cho một bạn đồng nghiệp rồi. Cậu ấy còn bảo tôi phải sớm khoẻ lại nữa, nếu không cậu ấy lo quá lại không về được, ở đây chăm tôi xong bị đuổi việc luôn.

"Biết rồi mà, có ai ngờ đâu!"

Cậu ấy đặt tôi xuống, lấy gối đỡ đầu cho tôi, rồi mới đi pha thuốc. Tôi ghét uống thuốc lắm, vừa đắng vừa làm sao ấy nên nhìn thấy liền chau mày lại.

"Không uống đâu! Đắng!"

Cậu ấy không thèm đáp lại tôi, cả người toát ra một luồng khí rất đáng sợ khiến tôi đã lạnh còn lạnh hơn.

Pha thuốc xong, cậu ấy bê đến giường, nhìn tôi nghiêm túc.

"Thế bây giờ có uống không đây còn biết lối?"

Tôi vẫn lắc đầu, tôi không muốn uống thật mà. Không phải ban nãy đã ngoan ngoãn ăn cháo rồi hay sao, ăn là khoẻ rồi mà? Sao cứ phải uống thuốc vậy huhu?

"Được, không uống thì thôi!''

Cậu ấy nói thế khiến tôi mừng rơn như vớ được vàng, có ai ngờ chưa mừng được ba giây thì có đứa uống một ngụm thật lớn, sau đó cúi người xuống hôn tôi.

Cậu ấy từ từ tách miệng tôi ra, nhả thuốc từ miệng cậu ấy vào miệng tôi, dù tôi có giãy nhưng cũng nhất quyết không chịu buông, tôi không còn cách nào khác phải nuốt xuống nếu không sẽ khiến bản thân bị sặc.

Cứ như thế, một đứa uống rồi truyền cho đứa còn lại qua đường miệng đến khi hết cốc thuốc mới thôi.

Cậu ấy cho tôi uống thuốc xong thì môi cũng bị tôi cần cho chảy máu. Mà cái loại này ngốc lắm, có đau mấy cũng nhất định không chịu buông tôi ra, tôi thì xót người yêu mà, đâu có dám cắn mạnh, rồi cũng không hiểu sao rướm cả máu luôn.

Mà trong lúc hôn, ai đấy còn không chịu buông, thỉnh thoảng lại nhá tôi vài phát.

"Nói còn không nghe, lần sau hôn cho ngạt thở luôn đấy. Nay chỉ là cảnh cáo thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro