71. Đính hôn với tớ có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây hồi còn là sinh viên cũng vậy. mỗi tháng chúng tôi sẽ đều dành một ngày chủ nhật nào đó để ngồi lại cùng nhau, không ở nhà trọ thì sẽ ở một quán ăn nhỏ ven đường nào đấy. Ngồi cùng nhau, nói chuyện trên trời xuống biển, bởi vì bình thường hai đứa tuy ở cùng trọ nhưng gặp nhau chỉ vào buổi tối, mỗi đứa đều phải lo học, lo kiếm thêm tiền từ việc làm thêm.

Sau mỗi lúc như thế, tâm tình của ai cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì có thể gặp được, quen được một người bạn tốt như nó.

Chỉ là không ngờ được rằng, cuối cùng tôi lại là người khiến cho nó phải khóc nhiều lần.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình yên, tôi vẫn đi làm, hết giờ lại vào viện thăm cô, rồi về chung cư, tuần tự như thế.

Sau khi được tôi bổ túc nhiều kiến thức, Dương cũng quyết định sẽ để thêm một tháng nữa xem xét tình hình, nếu cảm thấy ổn thì nó sẽ tỏ tình, còn không thì thôi kệ, thuận theo ý trời. Tôi cũng đồng tình ủng hộ, quyết định tương lai của nó nằm ở bản thân nó mà, tôi không thể lấy suy nghĩ của mình mà áp đặt lên nó được.

Mỗi người đều khác nhau.

Thời gian này, tôi và cậu ấy cũng rất ít khi gặp mặt nhau, cậu ấy bận đến tối tăm mặt mày, hằng ngày không biết bao nhiêu ca bệnh chờ cậu ấy nữa. Tôi vào thăm cô, cũng chỉ có thể nhờ cô đưa cho cậu ấy ít cơm cuộn, hay bát cháo nóng tôi tự làm mà thôi.

Xót mà cũng không thể giúp được, đành mỗi ngày gửi tin nhắn yêu thương đến cho cậu ấy, hi vọng cậu ấy sẽ đọc được mà ấm lòng hơn.

Tôi cũng tranh thủ tập trung công việc để hoàn thành sớm nhất. Hôm ấy, mẹ gọi điện cho tôi bảo mẹ tôi đang ra Hà Nội thăm cô, tôi thu xếp rồi ra bến xe đón mẹ. Lâu không gặp thấy mẹ khủng khiếp, thấy mẹ là ôm lấy ôm để.

Ngồi trên taxi, tôi kể lại bệnh tình gần đây của cô cho mẹ biết, mẹ cũng chỉ thở dài. Mẹ tôi và cô thân thiết nhau ghê lắm, trước đây lúc tôi học Đại học dăm ba bữa mẹ lại qua quán ăn của cô chú để ngồi tâm sự, tiện hỏi thăm tình hình của cô và cậu ấy nữa.

Đối với mẹ, cô không chỉ là một người bạn bình thường mà còn là tri kỉ khó gặp được.

Mẹ dừng lại bên đường, mua một lẵng hoa diên vĩ màu xanh cùng với một ít hoa quả tươi nữa.

"Tại sao lại mua hoa diên vĩ vậy mẹ?"

Mẹ tôi cười hiền, nhẹ nhàng giải thích. Mẹ bảo nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ, của niềm tin và niềm hi vọng. Mẹ hi vọng cô trong hoàn cảnh éo le thế nào cũng có thể giữ được sự lạc quan, yêu đời.

Tôi ồ một tiếng, thì ra là như vậy. Tôi không thích hoa lắm nên cũng ít khi tìm hiểu về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của chúng, không ngờ có nhiều loài hoa lại độc đáo như thế.

Đưa mẹ vào phòng bệnh, hai người lâu không gặp vui vẻ như thể xa cách nghìn trùng. Cũng may hôm nay lúc tôi vào, cậu ấy đang ở trong khám bệnh cho cô nên tôi kéo cậu ấy lủi ra ngoài để không gian cho hai mẹ nói chuyện với nhau.

Cậu ấy kéo tôi lên tầng thượng của bệnh viện, trên này nhìn xuống bao quát được một khoảng phố rất đẹp, không khí cũng mát mẻ dễ chịu lắm. Tôi vui vẻ nhắm mắt lại, dang tay tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có này. Từ phía sau tôi, cậu ấy bước đến vòng tay ôm vào eo tôi, gục đầu xuống cọ cọ vào xương quai xanh của tôi, thỉnh thoảng lại nhá nhá vài cái.

Tôi bị nhột nên bật cười khanh khách, xong cũng không đẩy cậu ấy ra, mặc cho cậu ấy thích làm gì thì làm.

"Nhớ Bối Anh lắm!"

Đang yên đang lành cậu ấy nói khẽ vào tai tôi khiến tim tôi đập xốn xang hết cả lên, hai má nóng ran, mặc dù đôi lúc cũng hay được nghe mấy câu sến súa thế này nhưng thực sự lần nào cũng khiến tôi rung rinh như lần đầu tiên.

"Nhớ nhiều lắm không?"

"Cũng không nhiều lắm đâu ý, nhưng nó cứ âm ỉ trong tim này, muốn thoát mà chả thoát ra được!"

Tôi đặt tay chồng lên trên tay cậu ấy, đung đưa người một cách trẻ con, còn khẽ buông lời hát nữa.

"Nhọc lắm không? Dạo này gầy lắm rồi ý!"

Cậu ấy lắc đầu, hai đứa đã chuyển sang chiếc ghế nhựa dài ở góc bên phải của tầng thượng. Cậu ấy nằm dài ra đó, gối đầu lên chân tôi, hờ hững nhắm mắt.

Tôi khẽ chạm tay lên bờ mi cong vút của cậu ấy, người gì đâu đẹp khiến người ta mê mẩn thế này không biết, hết chạm vào lông mi, tôi chuyển sang lông mày, miết một đường nhè nhẹ. Không biết vì sao nhưng tôi đưa môi chạm thật nhanh lên trán cậu ấy, rồi nhanh chóng rút lại thật nhanh, chỉ là ai đó nhân cơ hội đưa tay vòng qua cổ tôi, kéo tôi xuống dùng môi cọ cọ vào cánh môi tôi, nhá một cái.

Tôi lấy tay đập đập vào người cậu ấy, Minh cũng thả tôi ra luôn nhưng nhìn tôi cười rất thâm hiểm.

"Đểu vừa thôi!"

"Do ai đấy kích ấy!"

Tôi bĩu môi, đánh nhẹ cậu ấy thêm phát nữa. Nghỉ được một lúc, cậu ấy cũng vui vẻ hơn nhiều, lúc nào cậu ấy cũng nói, chỉ cần gặp được tôi thì sẽ đều được tiếp thêm một nghìn phần trăm năng lượng vậy, tôi giống như sự sống của cậu ấy. Tôi khẽ cười, toan đi xuống dưới vì nghĩ chắc hai mẹ cũng nói chuyện xong rồi, cậu ấy kéo tay tôi lại, nhìn tôi đắm đuối.

"Bối Anh!"

"Sao vậy?"

"Có thể mẹ tớ sẽ không thể trụ được quá lâu nữa. Đính hôn với tớ được không? Tớ biết bà mong muốn có thể nhìn thấy tớ lập gia đình trước khi ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro