74. Qua khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn cơm mà cổ tôi nghẹn đắng lại, vội vàng đứng dậy, khoác tạm cái áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ rồi bắt xe chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi vừa đi vừa cầu nguyện, cả cơ thể cứ run lên bần bật, tôi sợ lắm, sợ cô sẽ xảy ra bất trắc gì thì cậu ấy sẽ phải làm sao đây.

Mặc dù cậu ấy đã từng nói với tôi, chuyện cô ra đi sẽ chỉ là sớm hay muộn nhưng tôi vẫn ôm trong mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy đến.

Tôi xuống xe, lao vội lên phòng cấp cứu, bên ngoài có chú, Hiệu và cả Tuyết nữa, còn cậu ấy chắc đang bên trong phòng phẫu thuật. Tôi cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự, sau đó mới hỏi thăm tình hình.

"Cô... cô sao rồi chú?"

Chú lắc đầu, trông ánh mắt tuyệt vọng lắm.

"Đang nửa đêm cô phát bệnh, vào trong cũng được gần tiếng đồng hồ rồi cháu ạ!"

Tôi đưa ánh mắt nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, nét mặt đượm buồn. Những khoảnh khắc thế nào sao mà thời gian lại trôi lâu thế nhỉ, tôi cắn mô, chống hai tay vào đỉnh đầu ngồi chờ đợi. Không khí trùng xuống đến sợ.

Mất khoảng hơn một tiếng nữa, các y tá và bác sĩ lần lượt đi ra, đẩy giường bệnh của cô vào phòng hồi sức, ca phẫu thuật thành công rồi, trông ai cũng mệt mỏi cả. Cậu ấy là người ra cuối cùng, tháo khẩu trang nhìn bốn người chúng tôi.

Sắc mặt của cậu ấy tái nhợt đi, khóe mắt có những tia vằn đỏ như vừa mới khóc, tôi xót cậu ấy lắm.

"Mẹ con ổn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ!"

Tôi tạm lánh đi một chút để gia đình họ nói chuyện với nhau. Đứng trên hành lang của bệnh viện, tôi phóng tầm mắt về phía xa xăm. Đã về đêm mà phố xá ánh đèn vẫn rực rỡ lắm, sáng lóa ở khắp nơi, cả thành phố trông cứ như đang phát sáng lên vậy! Cảnh đẹp đến vậy, cớ sao lòng người lại cứ não nề?

Mười lăm phút sau đó, cậu ấy đi ra ôm tôi từ phía sau, gục đầu xuống vai tôi, thở dài mệt nhọc.

"Về phòng nghỉ nhé!"

Cậu ấy gật đầu, khoác vai tôi, còn tôi ôm eo cậu ấy đi về phía phòng làm việc. Bấy giờ mới được trông thấy rõ người yêu dưới ánh đèn điện sáng trưng trong phòng. Cậu ấy ngồi xuống ghế, dựa lưng nhắm hai mắt lại. Tôi đi pha một cốc nước cam ấm đem đến cho cậu ấy uống, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Uống hết rồi nghỉ ngơi nha, xót cậu lắm!"

Minh tu một mạch cho hết, một tay bên dưới đan vào tay tôi siết chặt, cậu ấy nhìn tôi, nghẹn ngào nói.

"Cậu biết không, thời khắc ấy, tớ đã rất hoảng sợ, vì tim mẹ tớ ngừng đập rồi."

Tôi không biết nên trả lời lại làm sao nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên vuốt ve hai gò má của cậu ấy.

"Tớ đã liên tục hồi sức tim phổi rất lâu, nước mắt rơi lã chã, luôn miệng cầu xin mẹ tớ, thật may mạch đập của bà đã hồi phục!''

Tôi gật đầu, tôi hiểu mà, cảm giác ấy khó chịu lắm, đâu có ai có thể bình tĩnh trước cái cảnh người thân yêu trong trạng thái nguy kịch được cơ chứ?

Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, nắm tay kéo cậu ấy về phía giường ngủ, giục cậu ấy mau nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe. Minh nằm xuống, còn lôi cả tôi theo nữa, tôi chạy đi tắt điện, nhảy lên nằm gọn trong lòng người yêu, cậu ấy siết tôi chặt lắm, như thể sợ tôi sẽ đi mất lúc nào không hay.

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, một buổi tối không dễ dàng gì.

Nhưng lúc nào cũng thế, ở cạnh cậu ấy tôi đều ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại thì cậu ấy đã đi ra ngoài mất rồi, để lại cho tôi một mảnh giấy ở ngay đầu giường với nội dung bảo tôi ăn bữa sáng cậu ấy để trên mặt bàn nhé! Cái người này lúc nào cũng thế, lo cho tôi cứ như thể một đứa trẻ con vậy, còn bản thân mình thì tùy hứng sao cũng được.

Tôi làm vệ sinh cá nhân một lát rồi di chuyển ra bàn, trên đó là một hộp cháo còn nóng hổi, mở ra đã thấy khói bay lên nghi ngút. Là cháo xương mà tôi vẫn hay ăn, cái vị ngọt thanh của nước dùng quyện cùng từng thớ thịt dai dai, và cả những cọng rau thơm nữa, ăn cứ gọi là nhức cái nách luôn. Tôi chậm rãi tận hưởng đến hết mới thôi, rồi chuông điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi một tâm hồn ăn uống ngập trời.

Vừa ấn nút nghe thì giọng cái Dương nó lanh lảnh vào tai khiến tôi chau mày.

"Cái con điên kia, rốt cục là đêm qua mày đi đâu làm gì mà giờ chưa thèm vác mặt về đi làm hả?"

Chết, giờ tôi mới nhớ ra việc tối qua vội đi mà không báo gì cho nó, đành ngồi ngoan ngoãn kể lại cho nó nghe, không quên dặn nó đi làm trước đi, tôi xin phép vào muộn một chút rồi, sẽ đến sau. Biết chuyện nó mới thôi không cằn nhằn tôi nữa, tạm biệt tôi rồi đi làm luôn.

Giờ mới để ý dáng vẻ của bản thân, tôi ăn mặc nhếch nha nhếch nhác thế này luôn, chân đi dép lê, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thính hình con gấu trúc, đầu tóc thì rồi một tí, đến chán. Tìm vội một cái khẩu trang đeo tạm tôi chuồn đến gần phòng hồi sức để xem tình hình cô thế nào. Sau cửa kính, tôi thấy cậu ấy đang ngồi cạnh giường cô, tay nắm chặt lấy tay cô, gục đầu xuống. Gương mặt cô tái nhợt, xung quanh là một đống dây dợ đang cắm vào cơ thể.

Nhìn cảnh ấy tôi khẽ rơi nước mắt, không tự chủ mà cứ đứng như thế một hồi lâu. Mãi đến khi bị một cô y tá lay lay người mới hoàn hồn, đưa tay lên suỵt một cái để không bị cậu ấy phát hiện.

Tôi rời đi sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro