77. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói nhảm gì thế, đấm cho trận bây giờ!"

Nói là thế mà cái mặt cứ cười cười, Bối Anh thấy thế càng ghẹo cho đỏ hết cả mặt.

"Khéo có đứa còn kết hôn sớm hơn cả tao ấy, chẹp, khéo phải về kêu người yêu tao chuẩn bị tiền đi đám cưới thôi chứ tình hình này thì dở rồi!"

"Thôi đi về làm đi, giỏi nói vớ nói vẩn thôi!"

[...]

Tôi ghẹo Dương một hồi chán chê mê mỏi rồi mới quay về phòng làm việc. Nửa đêm qua vẫn để cơm đợi Dương trên bàn ăn, không dám đi ngủ trước mà thế nào lúc sau anh Khánh gọi điện bảo Dương đang ở đấy khiến tôi cứ háo hức thay bạn mình luôn. Không nói nhiều, gạo nấu thành cơm luôn đêm nay tôi cũng chấp nhận thay nó, vớ được anh chồng như thế thì trên cả tuyệt vời luôn rồi.

Tôi biết ngay chiêu khích của tôi với anh Khánh có tác dụng mà, làm sao mà qua mắt nổi Bối Anh tôi đây!

Mấy ngày sau ngày nào tôi cũng như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ xong việc là lại vào trong viện với cô, cô tỉnh lại sau hai ngày phẫu thuật, người cô yếu lắm, xanh xao gầy như bộ xương di động nhìn mà xót xa vô cùng.

Tôi biết cô đau đớn, mỗi lần đến tôi đều nhìn trộm qua khung cửa sổ thấy cô đang vật vã ở trên giường, mồ hôi túa ra trên gương mặt thanh thoát, thế nhưng chỉ cần tôi vào thì cô giấu nhẹm đi, ngay lập tức trên đôi môi ấy nở một nụ cười trìu mến.

Tôi cứ thế mà rơi nước mắt tèm nhem hết, vừa khóc vừa nắm tay cô lên tiếng.

"Cô ơi, con biết cô đau lắm, cô cứ kêu ra đi đừng giấu vậy, con thương lắm!"

Cô xoa đầu tôi, tay đưa lau nước mắt cho tôi, vẫn là nụ cười ấm áp như nắng mai ấy.

"Cô không đau thật mà, Bối Anh đừng khóc xấu gái nha con!"

Mỗi lần từ viện về là mỗi lần lòng tôi trùng xuống, tôi cũng hay gọi cho mẹ để báo tình hình của cô cho mẹ biết, thỉnh thoảng tôi cho mẹ và cô call video ngay tại bệnh viện để "hai bạn tâm sự tuổi hồng" lâu lắm. Còn tôi thì lại lén đi gặp cậu ấy, dạo gần đây công việc mỗi ngày ngày một nhiều lên, bận đến mức mỗi lần tôi chỉ có thể gặp cậu ấy được chưa đến năm, sáu phút. Chỉ kịp dặn người yêu ăn uống cho đàng hoàng với giữ gìn sức khỏe thôi.

Còn tôi thì mỗi ngày đều đặn đều đặt cháo gửi đến tận phòng làm việc cho cậu ấy, không quên nhờ chủ cửa hàng ghi chú lại vài dòng để cậu ấy biết.

Khoảng một tuần sau đấy, cậu ấy nhắn tin cho tôi kêu tôi chủ nhật đến địa điểm cậu ấy gửi trong tin nhắn. Tôi trả lời lại ngay, tất nhiên là đi, phải đi rồi chứ sao nữa, lâu rồi chưa có gặp nhau cũng chả có thời gian hẹn hò như những cặp đôi khác.

Có lẽ không chỉ mình tôi mà những ai yêu đương với bác sĩ hoặc quân nhân thì thời gian gặp người yêu đều ít ỏi và hiếm hoi như thế. Bởi vậy, những giây phút được ở bên nhau thực sự phải rất trân trọng và nâng niu.

Trước hôm ấy, tôi đi tút tát lại nhan sắc, làm lại tóc mới, rồi lượn vài shop để sắm thêm ít quần áo mới nữa. Nhìn mình trong gương mà cứ khen lấy khen để thôi, ai kêu tôi yêu bản thân quá mà!

Ngày hôm ấy, là một ngày chủ nhật đầy nắng ấm và có gió nhẹ nữa.

Trời đẹp lắm, màu trời xanh mướt gợn thêm cả những đám mây lửng lở trôi hờ hững. Khung cảnh yên bình đến lạ!

Điểm hẹn là một cánh rừng thông đẹp ngay rìa thành phố, tôi bắt xe đến đó với tâm trạng vui vẻ và hào hứng vô cùng. Ngồi trên xe mà tâm hồn cứ treo mãi đi đâu ý, chẳng tập trung gì cả, đến mức bác tài xế cũng phát hiện ra, trêu tôi.

"Đi đâu mà vui thế cháu gái?"

Bác ấy cũng ngang tuổi bố tôi thì phải, tôi đoán thế, nét mặt phúc hậu và giọng nói trấm ấm. Tôi cũng thành thật đáp lại.

"Dạ cháu có hẹn với người yêu bác ạ, cậu ấy làm bác sĩ nên bận lắm, hiếm mới có một ngày hẹn hò!"

Thế là suốt chặng đường đi tôi và bác nói chuyện với nhau rất xôm xả, như thể đã thân từ lâu vậy.

Trước lúc dừng xe, bác còn chúc tôi mãi luôn hạnh phúc bên cậu ấy nữa, còn khen tôi hôm nay rất xinh, rất dễ thương, trông như một cô công chúa nhỏ vậy!

Tôi nhớ đến bố, bố cũng hay khen tôi như thế lắm, kể cả khi tôi còn bé hay lúc tôi lớn lên, lúc nào trong mắt bố tôi cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi cần được che chở và yêu thương.

Tôi cảm ơn bác, trả tiền rồi đi bộ vào bên trong.

Hôm nay không đông đúc lắm, người đến đây đi picnic không nhiều, lác đác vài chỗ thôi. Tôi men theo sự chỉ đường qua điện thoại của cậu ấy tiến sâu vào phía bên trong.

Tôi bữa nay mặc một chiếc váy trắng, đi giày cao gót và trang điểm nhẹ nhàng, xõa tóc hai bên và đeo thêm một chiếc bờm ngọc trai, nhìn trông hệt như một cô dâu nhỏ.

Đi càng gần tôi càng thấy rõ sự xuất hiện của một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Ở đó có một vòm cây xinh xắn được quấn thành một cái cổng hình tròn, xung quanh còn có rất nhiều bóng bay và hoa nữa, rồi còn có những đóa bồ công anh trắng muốt cắm dọc đường đi vào.

Phía trước tôi, cậu ấy đang đứng ở giữa cổng hoa đó, mặc một bộ vest lịch lãm, trên tay là một đóa hoa hồng nhỏ, nhìn tôi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cậu biết không, hai mắt mình nhòe đi, thấm đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống hai gò má phiếm hồng.

Tôi từ từ tiến về phía cậu ấy, đến nơi, cậu ấy lịch thiệp đưa tay về phía tôi, ý muốn tôi nắm tay cậu ấy và tay còn lại trao cho tôi bó hoa kia.

"Cảm ơn Bối Anh, vì tất cả!"

Tôi nhận lấy, tay đan tay bước vào phía sâu bên trong. Ở đó có một hàng dài những tấm ảnh của chúng tôi từ những ngày mới gặp nhau, rồi tất cả những khoảnh khắc mà hai đứa đã cùng nhau trải qua từ thuở còn đi học đến bây giờ, thêm cả những tấm ảnh chụp lén lúc tôi ngủ hay ăn nữa, nhiều lắm. Rồi phía bên trên còn là một tấm biển rất to, được trang trí rất đáng yêu với hàng chữ.

"Bối Anh - bầu trời của tớ!"

Tôi nức lên thành tiếng, ngồi sụp xuống khóc. Bấy giờ tôi mới để ý, cô đang ngồi trên xe lăn ở giữa, ánh mắt cô vẫn thế, ấm áp đến ngọt ngào.

Tôi hiểu rồi, hiểu tất cả những gì mà cậu ấy đã dày công sắp xếp cho ngày hôm nay.

Cậu ấy đỡ tôi lên, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng trách móc.

"Khóc nữa mắt sưng là hết xinh bây giờ nhá!"

"Nhưng... nhưng mà bị cảm động ý, chứ có phải muốn khóc đâu!"

Cô mới ho nhẹ lên tiếng.

"Được rồi, nín khóc nha con, ngày đặc biệt thế này mà khóc thì mất vui đó!"

Tôi gật đầu, vội lau nước mắt đi. Cậu ấy bất ngờ quỳ gối trước mặt tôi, từ trong túi áo lôi ra một chiếc nhẫn khắc chữ "MA" đưa lên trước mặt tôi.

"Không biết Bối Anh có nguyện ý về chung một nhà với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro