92. Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, ăn uống no nê thì hai bạn trẻ say khướt ngoài nhà hàng, hại tôi không biết nên đưa về đâu. Tôi thì không biết nhà Tuấn ở đâu, cũng không thể bắt cậu ta về chung cư được vì có một cái giường thôi, để cậu ta ngủ sofa thì tôi thấy hơi tội.

May sao đang lúc quan trọng thì máy Tuấn hiện lên một cuộc gọi, với cái tên "Bé iu" thì tôi mừng như được mùa thóc, tôi lập tức bắt máy, chưa gì thì đầu dây bên kia đã quát lên một tràng dài khiến tôi suýt chút nữa thì rơi tim ra ngoài.

"Tạ Ngọc Tuấn, anh về lúc nào mà không báo cho em biết, anh có tin em chia tay anh luôn không?"

Có người yêu rôi mà ban nãy nói chuyện với người yêu tôi như kiểu chưa có mảnh tình vắt vai nào vậy, điêu toa khủng khiếp!

Tôi nhẹ giọng nói chuyện với người đối diện, sau khi nói hết tình hình một lượt thì tôi gửi địa chỉ cho cô gái kia đến đưa Tuấn về nhà. Có thể mọi người không tin nhưng tôi thực sự đã sốc đến mức đờ người ra khi thấy người đến không ai khác là Ánh Tuyết, chính là đứa em gái không cùng cha cùng mẹ với Minh nhà tôi đấy.

Mọi chuyện trên đời này đúng là không thể lường trước được điều gì, tôi có đội một trăm hay một nghì cái mũ bảo hiểm cũng không thể né được cú quay xe đi vào lòng người thế này được. Con bé thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, sau đó chỉ chào tôi ngắn gọn rồi đưa Tuấn về. Tôi cũng không buồn quan tâm đâu, việc của tôi bây giờ là đưa người yêu tôi về trước đã.

Tôi gọi xe trước sau đó đỡ cậu ấy ra, chúng tôi lên xe về chung cư thì cậu ấy mới bắt đầu nôn hại tôi dọn món chết. Tôi lấy nước lau mặt cho cậu ấy rồi thay đồ, đắp chăn cho cậu ấy cẩn thận mới dọn dẹp nhà cửa lại đàng hoàng.

Mãi đến gần mười một giờ đêm tôi mới ôm cái lưng sắp gãy của mình đi vào trong phòng, Minh đã đạp tung chăn ra từ lúc nào rồi. Tôi toan kéo chăn lại cho cậu ấy thì đã bị người ta loi xuống nằm bên cạnh, kiểu này thì hôm nay tôi đoán tôi xong thật rồi...

Và đúng thật, tôi xong đời thật, xong đời con gái.

Minh say, trong lúc đó cứ gọi tên tôi rồi lảm nhảm mấy câu sến sủa kiểu như tớ yêu cậu nhiều lắm, nhớ Bối Anh khủng khiếp,... Lòng tôi cũng vì thế mà vui mừng.

Người ta nói những lời trong lúc say chính là lời thật lòng, trong lòng cậu ấy lúc nào cũng đều nghĩ đến tôi cả.

"Ngủ nhé, cậu say rồi!"

Minh lắc đầu, sau đó đè lên người tôi, cậu ấy gục đầu cuống mà hôn lên cổ lên, để lại trên đó những dấu hôn như để đánh dấu chủ quyền, Rồi cậu ấy hôn lên trán tôi, lên mắt tôi, nhá nhẹ vào vành tai tôi khiến người tôi bất giác run lên.

"Bối Anh đẹp quá!"

Giây phút mà cậu ấy cởi áo của tôi ra, tôi có chút ngượng ngùng nhưng sau cũng lấy hết dũng khí mà hôn cậu ấy. Bị tôi hôn bất ngờ nhưng cậu ấy lấy lại thế chủ động rất nhanh, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, hôn như thể muốn hút hết những ngọt ngào trong khoang miệng của tôi.

Đôi tay của cậu ấy không an phận, trên hôn mà dưới đã mò để cởi nút áo lót của tôi ra, toàn bộ phần trên của tôi để trần, cậu ấy bắt đầu xoa nắn nơi đó, cả người tôi run lên như có một dòng điện xoẹt qua. Cậu ấy đặt tôi nằm xuống, tham lam mà gặm nhấm hai nhũ hoa xinh tươi. Cách mà cậu ấy làm, dịu dàng như thể sợ tôi bị đau. Trong cơn say nhưng cậu ấy vẫn nhớ được việc mình phải nhận được sự đòng ý của tôi mới có thể làm chuyện ấy.

"Cho tớ nhé?"

Minh khẽ vuốt mái tóc của tôi gọn sang một bên, hỏi nhỏ. Tôi ngại ngùng gật đầu, cậu ấy mới tiếp tục. Từng thứ từng thứ trên cơ thể của hai người được gỡ bỏ ra ném rải rác trên nền đất lạnh lẽo, trên giường bây giờ chỉ còn hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau không rời, hận không thể hòa làm một.

Lúc mà cậu ấy nhìn xuống nơi thanh xuân ấy, tôi bất giác co rúm người lại. Minh khẽ vuốt dọc một đường, đặt lên trên đó một nụ hôn ngọt ngào, rồi vật ấy không hẹn mà đâm xuyên qua người tôi, khiến cổ họng tôi đau đớn mà phát ra tiếng.

"Ưm.. ưm... đau..."

"Tớ sẽ nhẹ nhàng!"

Những lần ra vào tiếp theo, Minh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hai cơ thể hòa vào nhau, xúc cảm đến mãnh liệt, lần đầu tiên của tôi là dành cho cậu ấy. Tôi chính thức trở thành người phụ nữ của cậu ấy rồi.

Dây dưa một đêm với nhiều hiệp liền, cậu ấy hôn lên trán tôi, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm và hạnh phúc.

Tốt rồi, mọi chuyện đều đang theo chiều hướng tốt lên.

Sáng sớm, khi tôi nheo mắt tỉnh dậy thì Minh tỉnh rồi, cậu ấy đang nhìn tôi âu yếm.

"Ngủ ngon không?"

Tôi gật đầu, ôm lấy cậu ấy thật chặt. Tôi không biết rằng giữa hai thân thể không mảnh vải chà sát vào nhau sẽ khiến cho cậu ấy khó chịu, vật ở bên dưới cương cứng lên, đâm vào chân tôi khiến tôi giật mình hoảng hốt. Minh mới chọc tôi.

"Chết rồi, Bối Anh lại làm cậu nhỏ của tớ thèm khát cậu rồi. Dự là phải thêm một hiệp nữa thôi!"

Tôi ngượng, chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã trùm chăn, tới công chuyện liền luôn. Buổi sáng tôi có một bài tập thể dục trên gường vô cùng mệt mỏi.

Mãi đến một lúc sau, Minh bế tôi vào nhà tắm, xả nước cho tôi, tôi ngượng quá phải đuổi cậu ấy ra ngoài nhưng cái tên mặt dày này đâu có biết ngại là gì đâu. Cậu ấy chui luôn vào bồn tắm, ôm lấy tôi mà nói.

"Có mỗi một cái nhà tắm thôi à, Bối Anh đuổi tớ thì tớ biết đi đâu. Với lại đợt này giá điện nước đang tăng cũng cao nên tớ đề nghị mỗi ngày nên tắm chung để tiết kiệm tiền lại, tiêu hoang quá sau này cạp đất mà ăn ấy Bối Anh ạ, tớ không muốn chết đói đâu nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro