CHƯƠNG IX: Lại gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ken vui vẻ bước ra khỏi nhà với một tâm trạng khó diễn tả. Cậu tới lớp thật sớm trên đường còn vừa đi vừa hát.
" Thiên Anh kìa hôm nay cậu ấy trông sao vui vậy ta? Tao muốn biết quá..."
" Mày đừng mơ...Cậu ấy là người mãi mãi chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi... Ai da nhìn cậu ấy cười thật đẹp mà"
" Đừng nói mày không có ý định với xa..."
Mấy bạn học nữ thi nhau bàn tán về Thiên Anh trong khi cậu đang vui tới mức quên trời đất.
Cậu chạy thẳng vào lớp điên cuồng gạt tất cả sách vở trên bàn thằng Hòa ra. Trong lớp ngoài Hòa ra không ai biết cậu còn nhân cách thứ ba đó là tăng động. Tất nhiên chuyện cậu bị bệnh tâm lý nó không biết.
- Hòa ơi! Tao bị điên...ha..ha...vui quá.
- Mày bị điên thì vui cái thá gì? Làm ơn tha cho tao đi mày không có ai phát tiết ngoài tao à?
Hòa tức giận chửi thẳng mặt thằng bạn mới sớm ra đã không bình thường này.
( Nó từ khi còn lót tã đã không bình thường rồi anh zai à °^°)
- Đúng vậy, tao đang rất vui.
- Mày điên thật rồi, ông nội của con ơi làm ơn tránh ra đi tối qua con còn chưa học bài cũ đâu.
- Không sao. Bình thường không học bài tao phạt mất 7 điểm, hôm nay tao vui phạt mày mất 6,75 thôi.
- Đệt má thằng cờ hó. Cút cho ông học bài, không cút ông thiến mày.
- Tao thách mày thiến tao.
- Mày được lắm, tao tính sổ với mày sau. À mà Nhan Đông chưa tới sao?
- Mày quan tâm làm gì?
Thấy thằng bạn vừa rồi mới tăng động xong mà giờ mặt u ám lạ thường làm thằng Hòa tự dưng thấy sợ. Mèn đét ơi! Nó bị ma nhập hả? Không đúng, không đúng học nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma thì đúng hơn. Nhất định là vậy rồi.
- Tao quan tâm bạn bè không được sao?
- Không.
- Ai mượn mày quản. Em ấy đến trường chưa cũng không liên quan tới mày, lo học bài đi, coi chừng tao méc cô cho coi.
- CÚT....!!###?¥*%£><¡$¢.@€
- Moa...ha...ha...Ai khiến mày lo chuyện bao đồng.
Cậu hí hửng chạy về chỗ ngồi của mình. Thực ra cậu biết thằng Hòa để ý tới Chi cũng được một thời gian rồi nhưng cậu để ý nó cũng bằng tất cả thời gian của mình rồi. Đời nào cậu nhường lại cho nó. " Tao xin lỗi nha Hòa "
Nói trắng ra thằng Hòa cũng không phải hạng kém cỏi gì: nhan sắc có, gia thế ổn, học lực khá, tính cách miễn chê từ trong ra ngoài đều là kẹo ngọt nhưng khi đối với cậu lúc nào cũng như thằng điên chuẩn bị phát bệnh.
Tuy thấy quý thằng Hòa thật đấy nhưng riêng về chuyện tình cảm thì không thể để tình bạn xen vào được. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một thằng bạn lướt qua cuộc sống của cậu, hi sinh tình yêu đời mình cho nó ? Xin lỗi...cậu không có cao thượng như vậy...Cậu ích kỷ lắm. Làm gì có ai muốn nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc bên cạnh một ai khác mà không phải mình.
Nếu thật sự có thì đó chính là một thằng ngốc giả vờ cao thượng đến cả tình yêu của mình cũng đáng mất trong vô vọng.
Cuộc đời một con người sống được bao lâu, ngày hôm nay còn cười tươi vui vẻ nhưng đến ngày mai có khi sẽ không còn được thấy ánh nắng mặt trời lần nào nữa nên những ai còn lo sợ hay không chắc chắn với tình cảm của mình thì làm ơn hãy đánh liều mà yêu ai đó say đắm một lần...Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng dù ngày mai có ra sao thì hôm nay ta đã được yêu người bằng cả trái tim...Vậy là đủ...Đã không còn gì để hối tiếc.
Cậu cũng vậy...cũng muốn yêu người đó bằng cả trái tim nhưng không vội vì cậu rất chắc chắn với tình cảm mình dành cho nó, cậu cũng còn rất nhiều thời gian để ở bên nó...
Cậu không muốn một tình yêu gượng ép, vội vàng. Cậu muốn nó cũng phải cảm nhận được tình cảm của cậu, cũng dành tình cảm cho cậu...thật sự yêu thương cậu bằng cả trái tim và khối não, cũng như cậu.
Đời người chỉ có một lần trải qua quãng thời gian đẹp đẽ nhất...đó chính là tuổi thanh xuân. Cậu muốn nó dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu cậu vì cậu biết chắc rằng cậu cũng sẽ dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình để yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro