One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đời bạc bẽo.....hay...tình người lạnh lẽo

Nhận được gì.....ngoài 3 chữ.....yêu đơn phương. "


Đã 3 năm trôi qua....em chưa từng thay đổi mà đến với tôi....

......

12 năm về trước, một buổi chiều tối mưa nặng hạt. Tôi ngồi dưới mái hiên của trường Mẫu giáo mà bật khóc. Phải rồi, khoảng thời gian đó, tôi tự nhủ, vẫn chẳng có ai.... đến đón tôi cả. Mưa vẫn trút xuống ngày một lúc to hơn khiến tôi bắt đầu sợ.

- Bạn ơi!! - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Tôi ngước lên nhìn, một cô bé có ngoại hình dễ thương đang mỉm cười gọi tôi.

- Bạn chưa có ai đón về sao? Giống mình nè!

Tôi lại bật khóc khiến em lúng túng lên, cố gắng làm đủ mọi cách để tôi nín lại.

- Mình tên Tường Vy. Còn bạn? - Em vẫn tươi cười đưa cho tôi một chiếc khăn thấm.

Tôi khẽ cầm lau nước mắt rồi lí nhí trả lời. - Mình tên là...Phong....

- Chúng ta làm bạn nhé!

Câu nói được cất ra nhẹ nhàng và ấm áp từ em khiến con người khác cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Lúc đó tôi không còn cảm thấy sợ và không còn nhớ đến việc ba mẹ sẽ đến đón mình vào lúc nào. Tôi khẽ trả lời một tiếng " Ừ! " rồi len lén nhìn em.

....Em lúc đó...một cô bé dễ thương với đôi mắt hai mí to tròn, mí mắt dài và cong cùng với nụ cười tỏa nắng....

....Đó là lần đầu tiên....tôi có một người bạn khác giới....

.....

Cứ thấm thoát trôi qua, tôi và em cùng nhau trưởng thành. Cơ thể và tâm lý thay đổi. Tôi lúc đó là một chàng trai siêu quậy, luôn tìm ra nhiều trò để mang ra lớp. Còn em, khác hẳn với ngày xưa. Tuy không còn có tính cách tinh nghịch cùng với khuôn mặt đáng yêu nữa. Giờ đây đã có một vẻ đẹp thanh khiết của tuổi mới lớn. Vẫn đôi mắt hai mí cùng nụ cười tỏa nắng ngày nào, em đã có thêm răng khểnh, chiếc mũi cao thanh tú cùng với những đường cong trên người.

Đó là những gì tôi quan sát từ em.....cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em từ lúc nào không biết. Nhưng khi tôi nhận ra, tôi phát hiện em yêu một cậu con trai cùng lớp. Lúc đó tim tôi như quặng lại, khẽ cười đau đớn rồi nhẩm ba chữ...." yêu đơn phương "

Một lần nọ, em đến tìm tôi giúp em đến với cậu ta. Lúc đó tôi nhận ra tình cảm của em dành cho cậu ta là chân thật. Tôi im lặng 1 lúc, buồn rầu liếc nhìn em rồi lẳng lặng đồng ý.

" Mình đang làm gì thế này?!" Suy nghĩ này bất chợt hiện ra khiến tôi không can tâm. Lúc đó nhiều suy nghĩ về vấn đề này bật ra liên tục khiến con tim tôi đã đau còn đau hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại nghĩ :

" Nếu giúp em....liệu em có nhìn nhận lại và đến với mình?"

Kể từ lúc đó tôi vẫn luôn giữ mối tình đơn phương này với 1 tia hy vọng nhỏ nhoi.

......

2 năm sau.....Khi chúng tôi thi vào cấp 3. Tưởng chừng đã thoát khỏi tình địch. Nhưng không thể ngờ.....hắn ta học chung trường và cùng lớp với chúng tôi. Tôi lúc này đau đớn, khẽ khóc thầm. Nhưng có vẻ như sau tất cả tôi vẫn chỉ nhận được 3 chữ " yêu đơn phương "

Đến khi lên lớp 11, tôi quyết định tỏ tình với em nhưng kết quả câu trả lời lại là:

- Xin lỗi! Mình chỉ coi cậu là bạn thôi!

Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất đáng thương. Nhưng chợt tôi lại nghĩ " Nếu như cố gắng theo đuổi.....liệu sẽ có kỳ tích?"

Vậy là tôi theo đuổi em đồng thời giúp em để em có thể nhìn nhận lại tôi và đến với tôi.

Khoảng một thời gian sau, em vẫn không thay đổi. Vẫn không hề để ý đến tôi. Tôi lúc đó cảm thấy tia hy vọng mỏng manh đó đã lụi tàn. Tôi thở dài 1 tiếng rồi lẳng lặng rút lui không theo đuổi em nữa. Từ đó, lần gặp mặt với em và tôi dần ít đi nhưng bởi vậy dù em không thích tôi, tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ và chúc phúc cho em.....

Đến một lần nọ, em chạy đến chỗ tôi khóc nức nở. Tôi hỏi tại sao em khóc. Em nói rằng người em thích đã có bạn gái từ lâu.  Nghe xong, tôi thoáng chút đau đớn.....thì ra.....bấy lâu em cũng yêu đơn phương giống tôi. Thấy em khóc như vậy tôi đau đớn lắm nhưng dù vậy em đâu có thể đến với tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, tôi đã sớm từ bỏ từ lâu rồi mà. Vẫn bộ dạng bình tĩnh ngày nào, tôi ân cần nhẹ nhàng an ủi em như lúc đó khi em an ủi tôi. Tôi đã đợi 1 khoảng thời gian sau khi em ổn. Tôi lại trở lại như lúc xưa không còn thích em dù còn đượm lại chút hoài niệm.

......

Sang năm sau, khi tôi và em lên lớp 12. Một hôm nọ, dưới ánh nắng chan hòa chiếu rọi cả sân thượng. Tôi đứng trên đó tắm nắng rồi liếc nhìn sân trường.

Két....Tiếng mở cửa. Tôi giật mình quay lại nhìn thì ra người mở cửa là em. Em lúc này bước đến chỗ tôi có chút ngượng ngùng rồi đỏ mặt nói " Tớ thích cậu!" Tôi nghe xong ngạc nhiên và không thể tin được vào mắt mình. Tôi bật cười khiến em đã đỏ còn đỏ hơn.

- Cậu bị ấm đầu sao Vy?

- Không....tớ nói......thật đấy! Nếu như.....cậu không còn thích tớ.....thì thôi vậy.....- Giọng em bắt đầu trầm xuống. - Vậy nếu như được bắt đầu lại......tớ sẽ nói: Xin chào! Mình tên Tường Vy. Rất vui được làm bạn với bạn.....- Em vừa cười vừa khóc khiến tôi sững lại.

-....Để mọi thứ quay lại về điểm xuất phát.....

Tôi khẽ mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt em rồi ngân giọng. - Ai nói tớ muốn làm bạn!!!

Tôi cầm tay em kéo em về phía tôi và hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

-...Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ!!!

Có lẽ đây chính là câu trả lời dành cho mối tình đơn phương năm nào. Giờ nghĩ lại.....tôi đã vì yêu em mà quên mất bản thân mình, vì yêu em mà thay đổi, vì yêu em mà con tim lần nào cũng quặng lại.

" Có lẽ.....đây chính là kỳ tích....." Tôi thầm nghĩ, mỉm cười rồi ngẩng lên bầu trời. " Tôi xin thế mãi mãi ôm chặt lấy em, bảo vệ em, cùng em đi khắp chặng đường dài....."

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro