ĐƠN PHƯƠNG TUỔI 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân của mỗi người chúng ta chính là nơi ẩn chứa những cảm xúc giản đơn, thơ ngây. Và đặc biệt nhất đó chính là thanh xuân chính là nơi cất giữ vạn mối tình chưa kịp thổ lộ đã phải rời xa nhau. Chính tôi cũng vậy , tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ riêng mình tôi biết mà thôi và cũng mãi chẳng thể cất lời

Tôi năm nay 18 tuổi – là cái tuổi sắp bước chân vào đời, bản than tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng để ý đến ai trong suốt 3 năm cấp 3 đâu nhưng đời này ai lường trước chữ ngờ chứ...... Ngày tôi gặp cậu ấy chính là ngày mọi suy nghĩ ban đầu dường như tan biến theo khói mây cả rồi! Cậu ấy là học sinh mới chuyển vào lớp tôi năm nay, dáng cậu ấy cao lắm lại mảnh người nhưng cũng không thể tính là nổi bật. Kể ra thì cậu ấy không phải xa lạ gì với tôi hết. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi từng học chung một trường những năm tháng cấp 2, ngày đó với tôi thì cậu ấy chỉ là cậu bạn cùng khóa cùng trường mà thôi. Nhưng lần này cậu ấy lại trở thành bóng hình mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt những ngày tháng học sinh cuối cùng. Bản thân tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình lại thích cậu ấy đến như vậy....thích nhiều tới nỗi chẳng hề quan tâm đến việc rằng với cậu ấy thì tôi thậm chí chẳng hề có chút ấn tượng nào. Đến cuối cùng thì với chàng trai đó cùng lắm tôi chỉ là một cô bạn cùng lớp mà thôi.....

Tình cảm tôi dành cho cậu ấy không rực rỡ như ánh dương mùa hạ mà là một tình cảm nhẹ nhàng, giản đơn như gió đầu thu. Tôi cứ như vậy chầm chậm thích cậu ấy, tự mình gom góp chút hi vọng vụn vặt cho bản thâ. Với tôi, chỉ cần cậu ấy vô thức mỉm cười, tôi liền cảm nhận được rõ ràng sự rung động của trái tim mình...cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tôi thậm chí còn từng âm mưu xin cô giáo chủ nhiệm để đổi chỗ ngồi gần với cậu ấy, tôi muốn nhìn cậu ấy gần một chút, ở gần cậu ấy thêm một chút. Biết đâu được tôi lại có cơ hội thì sao! Lúc đó khi nghĩ tới đây, tôi đều bất giác mỉm cười rồi lại gom góp chút hi vọng nhỏ bé này đem giấu đi...Cho đến một ngày, tôi vui vẻ cùng đám bạn bước vào lớp thì nhìn thấy cậu ấy cười nói vui vẻ cùng một bạn nữ cùng lớp, cái ánh mắt mà tôi từng mong ước, nụ cười mà tôi thầm thương trộm nhớ giờ đây đang đặt lên người một cô gái khác. Tôi sững người lại một lúc sau đó buồn buồn trở về chỗ ngồi của mình chẳng nói thêm lời nào, đám bạn bên cạnh tôi thì ồ lên tiếng trêu ghẹo. Sau một hồi nghe mọi người thì thầm nói chuyện, tôi nhận được một đáp án như xé nát tim mình rằng bạn nữ kia cùng chàng trai tôi thầm thương đang hẹn hò. Giữa một lớp học, người thì thì thầm bàn tán, người thì trêu ghẹo cặp đôi mới của lớp kia thì chỉ có tôi cố gắng lượm lặt từng mảnh vỡ nhỏ bé của trái tim mình. Nếu không phải đang ở trong lớp, chắc tôi sẽ ào khóc như một đứa trẻ....cái cảm giác nhìn người mình thích lại trở thành bạn trai của người khác thật sự rất đau. Tôi cứ cảm giác ai đó như có một con dao đang rạch lấy trái tim tôi từng chút, từng chút một, cái cảm giác không phải đau một cách dứt khoát mà là nỗi đau âm ỉ từ từ rỉ máu. Tôi đau lắm, thật sự rất đau, đau bên sự hạnh phúc của cậu ấy....Buổi học ngày hôm đó tôi đã phải gắng gượng vô cùng, phải cố giấu đi cái cảm giác đau đớn trong tim đó....

Những ngày tháng sau đó, tôi trở lại trạng thái ban đầu và cậu ấy vẫn là hình bóng đẹp đẽ mà tôi luôn dành một vị trí ở trong tim. Và vẫn như lúc đầu, tình cảm của tôi vẫn âm thầm và lặng lẽ như gió mùa thu mà thôi. Tôi vẫn sẽ vô thức nhìn chăm chú vào hình bóng chàng trai kia khi cậu ấy lên bảng giải bài tập hay những lúc học thể dục cậu ấy cùng đám con trai đá bóng chỉ khác một điều tôi không còn hi vọng viển vông rằng cậu ấy sẽ thích tôi nữa. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi quá hèn mọn. Tôi thích cậu ấy một cách vô điều kiện, thích cậu ấy bằng cả trái tim, thích cậu ấy mà không cần quan tâm cậu ấy nghĩ thế nào về tôi hay thậm chí không quan tâm rằng thích cậu ấy tôi nhận lại được gì.....

Ngày thi cuối cùng, vào cái lúc kết thúc môn thi Tiếng anh, tôi đã ghé đến phòng thi của cậu ấy. Lại một lần nữa, cậu ấy cùng bạn nữ kia đang trò chuyện với nhau về bài làm một cách rất vui vẻ. Nhưng lần này tôi không còn sững sờ như lần đầu nữa rồi, tôi chỉ nép vào một góc rồi khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng cậu ấy cùng bạn nữ kia rời khỏi phòng thi. Đến một câu hỏi thăm xem thử cậu ấy làm bài thế nào tôi cũng không có cơ hội nói ra. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu ấy xa dần khỏi cổng trường rồi thầm chúc cậu ấy có một tương lai tốt đẹp và thành công.

Tình cảm tuổi 18 là vậy, có nhiều tiếc nuối nhưng đó vẫn là tình cảm trong sáng và tươi đẹp nhất. Chắc hẳn phải vài năm thậm chí là mười năm hoặc cũng có thể là cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp lại cậu ấy nhưng tôi vẫn muốn nói rằng trong tim tôi vẫn sẽ giữ lại dáng vẻ ban sơ của cậu ấy một cách trọn vẹn nhất và chúc cậu ấy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro