Mời Trầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đào nức tiếng vùng Tân Thanh đang đung đưa mình, lắc lư cùng chiếc đàn Đáy, say sưa ngâm nga bài ca trù mà ông giáo thích. Cứ có thời gian là ông giáo lại đến nhà chòi, mặc cho người đời bàn tán sau mỗi bước chân. Lần nào ông cũng tặc lưỡi, chả sao sất, miễn mình vui là được.

Nhìn ả đào duyên dáng trên bục, ông giáo chẳng đặng nổi mà cảm thán trong lòng. Hoá ra trên đời này lại có người đẹp tới vậy, nàng đẹp từ cọng tóc mai giắt bên vành tai, cho đến bàn tay búp măng mềm mại. Phải chăng không làm cái nghề buôn hương bán phấn này, có khi nàng là con quan con vương cũng nên.

Đương lâng lâng thả hồn trong tiếng đàn, tiếng hát bất chợt có người vỗ vai ông. Ngay sau là giọng nói lè nhè như say rượu cất lên.

"Ô này ông giáo!"

Hoá ra là thằng Cọt bán thịt chó, cái thằng nổi tiếng suốt ngày lê la chốn nhiễu nhương tửu sắc. Nó biết thừa ông giáo hay ghé tới đây, vài lần còn móc máy ông mang danh nhà giáo mà lại thích đến nhà chòi ngắm ả đào. Không biết hôm nay nó tính sẽ xỉa xói thêm gì nữa đây.

"Sao thế ông giáo? Chào mà ông câm như hến vậy?"

Nhìn nó nghiêng ngả, chân đứng còn chẳng vững nhưng vẫn đam mê chọc ngoáy người khác. Ông giáo định bụng đứng dậy thì bị nó ấn mạnh vai, ép ông phải ngồi lại ghế.

"Thôi thôi không dám, xin phép tôi về cho ông giáo còn thưởng nhạc." – Nói xong nó cười ha hả như bị lên cơn dại. Chân nam đá chân chiêu đi về hướng cửa nhà chòi.

Ông giáo ngoái đầu nhìn theo bóng lưng thằng Cọt, nhìn cho thật kĩ thằng phàm phu tục tử chỉ biết có thịt chó, rượu và gái đẹp. Cái ngữ như nó tới nhà chòi chỉ để giải toả căng thẳng giữa hai chân, bì sao được với ông tới đây để thoả mãn cái lỗ nhĩ.

Mặc xác thằng kệch cỡm thô thiển ấy, ông giáo lại ăn thêm miếng trầu têm cánh phượng, nghe bảo đây là trầu cô Hồng Hạo têm. Quả không sai, người làm sao của chiêm bao làm vậy, nhìn miếng trầu bắt mắt, khéo léo tới nỗi mà người kĩ tính như ông cũng phải tấm tắc gật gù khen. Lá trầu cay, cau ngọt, vỏ chay chát, tách riêng ra thì chẳng ai muốn ăn nhưng khi ăn chung rồi lại thấy hợp đến lạ. Vừa ăn trầu vừa được nghe cô Hạo hát ca trù thì chẳng còn gì vui thú hơn.

Chẳng riêng gì ông giáo mà ai tới đây cũng vì muốn được nghe cô Hạo hát ít nhất một lần, cũng là để mục sở thị cái nét đẹp của cô gái tuổi vừa mới chớm trăng tròn. Chỉ tiếc xinh đẹp là vậy nhưng mỗi lần gặp gỡ nhìn cô cứ man mác buồn, hóa ra là do đôi mắt phượng đượm buồn của cô mà ra. Cũng phải, đâu mấy ai tình nguyện làm cái nghề này để suốt ngày vui đùa cho người ta ngắm. Âu cũng là có nỗi khổ riêng.

Ông giáo cứ miên man suy nghĩ mãi mà chẳng để ý nhạc đã ngừng, cho tới khi có người đứng trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Quý anh hôm nay vẫn ngồi lại đến vãn chứ?"

Tưởng ai, hóa ra là cô Hồng Hạo.

Sau ngần ấy thời gian ghé nhà chòi thì đây là lần đầu cô Hồng Hạo chủ động đến hỏi chuyện làm ông giáo luống cuống quá. Vội đứng phắt dậy, ấp úng đáp lời cô: "Vâng, à ừ."

Nhìn ông căng thẳng vậy mà cô Hồng Hạo nỡ lòng bật cười, rồi lại dúi vào tay ông miếng trầu têm cánh phượng. Thật muốn hỏi cô vì sao lại cười mình nhưng ông giáo chẳng thể mở lời, tới tận khi cô Hạo lui vào trong rồi mà ông vẫn còn ngẩn ngơ.

Có trời mới biết trong lòng ông giáo đã từng vụng trộm nghĩ đến cảnh được cầm tay cô Hồng Hạo một lần. Tại sao phải giấu diếm khi ông cũng chỉ là một người đàn ông đương tuổi hừng hực. Dẫu vậy, dù có ngông tới đâu thì cái tâm tư chệch choạc ấy ông chỉ dám cất đi cho riêng mình, định rằng sống để bụng, chết mang theo. Bởi đâu ai lấy đĩ về làm vợ. Ngay cả khi cô Hồng Hạo không phải người như thế thì đôi chân ông giáo chưa đủ cứng để bước qua cái định kiến ấy. Để rồi chẳng đặng nổi lòng ôm buồn bã ra về.

Miếng trầu cánh phượng vừa nãy cô Hạo cho ông vẫn cầm tới nỗi đổ cả mồ hôi tay, nhìn nó rồi lại nhìn lên ông trăng tít đằng xa. Lòng thầm cảm thán, xa xôi vậy thì biết bao giờ mới chạm tay vào được.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ông giáo vẫn tới nhà chòi nghe cô Hồng Hạo hát văn, hát ca trù khi có thời gian. Nhưng sau cái lần ấy thì nghe xong hát ông liền đứng dậy ra về, không còn ngồi lại đến vãn nữa. Không phải ông không muốn mà là không dám, không dám nhìn cô Hồng Hạo lâu hơn, bởi nhìn cô lâu hơn nữa sợ rằng lòng mình lại nổi sóng.

Đã bao đêm thao thức ông giáo luôn trằn trọc không hiểu vì sao cô lại chọn cái chốn nhiễu nhương ấy làm chốn nương thân. Để rồi ông phải thốt lên, Hồng Hạo ơi Hồng Hạo, tại sao tên em đẹp như vậy, thông minh tài giỏi, trong trắng thuần khiết mà đời em lại gập ghềnh chông gai.

Vậy nhưng ông giáo nào biết, sau mỗi lần ông đứng phắt dậy quay lưng về lại là một lần cô Hồng Hạo rũ mắt buồn. Ông cũng chẳng biết mỗi ngày cô đều cất công trang điểm thật đẹp chỉ để đợi ông đến, hát cho ông nghe và thầm vui vẻ khi nhận lại một cái gật đầu tán thưởng.

Niềm vui của cô Hạo đâu phải là lắm vàng nhiều bạc, cũng chẳng phải những lời nịnh nọt bùi tai, đơn giản chỉ là có người để cô chờ đợi, có người vì cô mặc cho người đời gièm pha vẫn bước chân qua bậc tam cấp của nhà chòi thấp kém này. Tự bản thân cô cũng chưa từng ước được một lần sánh bước, chỉ biết vụng trộm gửi tâm tư vào từng miếng trầu cánh phượng.

Chẳng phải duyên nhưng lại là phận, phận con ả đào sao dám mơ cao ông giáo. Để rồi ngày hay tin ông giáo sắp cưới vợ, cô chỉ biết trộm khóc nghẹn sau gốc cây cau già. Biết rằng cũng sẽ có ngày này nhưng cô Hạo vẫn không cam lòng. Trách sao duyên mình mỏng như giấy, trách sao phận mình bạc như vôi, trăm ngàn miếng trầu têm cánh phượng cũng chẳng đổi lại được một lần thắm lại.

Từ độ ấy chẳng còn thấy ông giáo lui tới nữa, chắc là đang bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ. Cũng phải, chuyện trọng đại của cả một đời người như thế đâu ai có thể qua loa đại khái. Cô Hạo cũng vậy, cô cũng phải chuẩn bị cho mình thôi.

Hôm thằng Cọt tới rước dâu, cả nhà chòi linh đình rích rả nhạc trống, ai cũng nô nức hoan hỉ, duy chỉ có cô Hồng Hạo quạnh quẽ ngồi một mình trong phòng. Nhìn hộp trầu têm cạnh phượng đẹp đẽ chẳng đặng nổi vài tiếng thở dài.

Thằng Cọt tốn cả núi tiền mới cưới được cô ả đào xinh đẹp nhất vùng nhưng mừng lắm, mặt cứ vênh mãi lên, gặp ai cũng cười hô hố, nom đúng phường thô thiển. Nhìn nó sánh đôi cùng cô Hồng Hạo sao mà kệch cỡm, y như con vịt đi với thiên nga.

Nói cấm có sai, thằng Cọt vừa nhác thấy đám rước dâu nhà ông giáo đã chửi thề ngay được. Cái mặt toàn thịt của nó cau có lại như quả táo tàu héo, mồm cứ trề ra chửi mãi. Trái lại thì cô Hồng Hạo mừng ra mặt, vội vã mở hộp trầu têm cánh phượng ra, chầm chậm tiến đến gần ông cùng vợ.

Thật may vì tục lệ xưa nay, hễ gặp đám cưới khác là phải trao đổi lễ vật, thật may vì cô đã têm trầu thật đẹp, thật may vì có thể cùng ông giáo tổ chức đám cưới cùng một ngày.

Từ đây tạm biệt con hát nức tiếng vùng Tân Thanh, tạm biệt ông giáo mà cô ngày đêm trông ngóng, mong ông cũng như cô sẽ có một cuộc sống vẹn tròn viên mãn. Chúc cho ông cùng vợ răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn, sung túc đủ đầy.

Thứ lỗi cho cô không thể rộng lượng hơn được, âu cũng vì tâm tư đàn bà hẹp hòi, mấy ai đủ cao thượng nhìn người mình thương vui vầy bên người khác. Dẫu vậy thì xin người hãy cất đi câu hát làm người mê mẩn, bỏ đi miếng trầu têm cánh phượng đã khô vôi héo lá. Mọi tâm tư xin gói gọn trong lòng, ngày qua ngày lại dần quên đi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro