Rượu ngọt mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trên mạng đang có trào lưu là bạn trai gửi 9 lời nói và hành động tới bạn gái. Quỷ Quỷ đọc tin này liền nói với Bạch Kính Đình đang ngồi kế bên chăm chú đọc kịch bản:

-Bạch Bạch, trên mạng đang có một trào lưu về cặp tình nhân, hay là anh làm rồi tặng cho em đi.

-Anh có phải bạn trai em đâu, anh là chồng em mà, nên chắc anh không phải làm nhỉ? Anh vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn trên tay cô ra.

-Thế nhưng chúng ta chưa lĩnh chứng, chưa được tính là kết hôn.Cô nói rồi định rút chiếc nhẫn trên tay.

-Đừng rút,chiếc nhẫn này anh phải tìm người thiết kế riêng cho em đó. Nếu rút ra rồi cũng chẳng có ai phù hợp hơn vứt thì tiếc lắm.

-Đáng ghét, gả cho nhầm người rồi. Cô nói rồi đi vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, từng ánh ban mai nhẹ chiếu qua khung cửa, nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt với ngũ quan thanh tú của người nằm bên cạnh cô. Nếu nhìn tứ góc độ này, ai dám bảo hắn là tiểu sinh lưu lượng cơ chứ? Mái tóc bù xù nhưng trong mắt cô, hắn lại vô cùng đẹp trai tới kì lạ. Ánh sáng nhẹ từ ngoài kia chiếu trên mặt hắn, khiến hắn như tỏa lên một vầng hào quang vậy. Cô theo thói quen, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn thì thấy có một bản ghi chú được mở sẵn. "9 lời nói và hành động gửi tới bạn gái"

-Thứ nhất: Cùng cô ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng.

-Thứ hai:Cùng cô ấy trùm chăn và xem tivi

-Thứ ba:Cùng cô ấy đi trượt tuyết mỗi khi mùa đông tới.

-Thứ tư: Cùng cô ấy đi du lịch ở khắp mọi nơi

-Thứ năm:Cùng cô ấy ăn lẩu mỗi khi mệt mỏi.

...

-Thứ tám:Cùng cô ấy vượt qua khó khăn.

Lúc cô quay sang người bên cạnh, thấy anh nằm đó vẫn nhắm mắt nhưng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Không lâu sau đó, anh thức dậy:

-Chào buổi sáng, vợ tôi.

Nghe anh nói, cô bỗng bật cười,nhìn vẻ mặt đáng yêu tới muốn hận này của hắn, cô lại muốn trêu chọc hắn:

-Chào buổi sáng, Bạch Bạch. Em vừa nhận được một bản ghi chú, hình như còn thiếu, vậy điều thứ 9 đâu?

-Điều thứ 9 anh muốn nói trực tiếp với em. "Điều thứ 9:Cùng cô ấy tạo nên một gia đình hạnh phúc."

Nghe câu trả lời này, cô cảm thấy trái tim lại một lần nữa rung động mạnh:

-Cảm ơn, chồng của tôi.Em vẫn còn một điều nữa muốn nói.

Ngô Ánh Khiết nhẹ nhàng tiến gần tới Bạch Kính Đình, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt hắn, thì thầm vào tai hắn:

-Em đã sẵn sang rồi.

Bạch Kính Đình mỉm cười thật sâu, bao công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp.

Ngoài kia, khung cảnh của mùa xuân với những cánh hoa đào tung bay khắp bầu trời. Dù nắng đã lên một phần nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh song trong căn phòng của hai người lại nhiệt huyết tới không ngờ, tràn đầy khí xuân. Con mèo lười biếng nhà hàng xóm đối diện ngáp một cái dài, phải chăng là ăn quá nhiều mật từ căn nhà trước mặt hay sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào mùa thu cùng năm, tại một hòn đảo nhỏ tại Nhật Bản. Trên một đồng cỏ rộng lớn, tiếng cười nói, đi lại của mọi người khiến bầu không khí them phần náo nhiệt. Tại một căn phòng, người con gái với thân hình nhỏ bé khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết-chiếc váy mà mọi cô gái đều ao ước mặc một lần trong đời.

-Bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp giống như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Vương Âu sau khi sửa soạn lại cho cô rồi cảm thán.

-Âu tỷ,đừng trêu em nữa, em sắp loạn lắm rồi.

-Loạn gì chứ, Quỷ Quỷ của chúng ta vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, hôm nay em là nhân vật chính, hay cố giữ bình tĩnh nhé.

Dương Dung cùng Vương Âu động viên cô.

Ở ngoài cửa, người đàn ông đang tiến vào, cất giọng nói. Quỷ Quỷ nghe thấy liền bật dậy,nở nụ cười đặc trưng của mình:

-Táp baba. Em còn tưởng anh không tới.Nhìn xem, con gái anh kết hôn, anh thấy đẹp không?

-Con gái kết hôn, anh đương nhiên phải tới. Còn về vẻ đẹp thì, anh thấy Vương Âu vẫn đẹp nhất.

Bao năm rồi, anh vẫn thích trêu cô như vậy:

-Đùa thôi, em vẫn là đẹp nhất. Tiểu Bạch đâu?

-Đang chuẩn bị ở khu bên cạnh.

Cùng lúc đó, tại phòng của bên trai.

-Tiểu Bạch, trên đường tới đây, anh tự dưng nghĩ tới trong Minh Tinh, cái tập mà quay ở đảo Thiên Đường á, nghĩ lại vẫn sợ. .Hà Cảnh nói chuyện với anh

-Tiểu Bạch, anh em nhà Sơn Hoa chúng ta không phải đã nói sẽ cùng tổ chức đám cưới sao? Vậy mà em lại nuốt lời.

-Bạch ca, hôm nay anh muốn em hát bài gì? Nhỡ bài XX này chị dâu không thích thì sao?

Và cả đống câu hỏi mà bọn họ đăt ra nhưng anh bất lực không thể trả lời:

-Em đang vô cùng loạn, em phải làn sao đây?

Ngay sau đó là vô số lời động viên, khích lệ của toàn thể anh em.

Tiếng chuông cất lên, hắn mạnh mẽ bước chân, đi gần về phía chủ hôn. Ổn định được một lúc, tân nương xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khiết. Là một diễn viên, cô cũng đã từng mặc nhiều lần váy cưới nhưng trong lúc này, tâm trạng cô không còn bình tĩnh như quay phim mà dần chuyển sang hồi hộp, lo lắng. Bàn tay nắm chặt lấy tay của ba cô, ánh mắt xao động nhìn về phía hắn. Cùng bắt gặp ánh mắt của đối phương, dường như họ thầm trao nhau một sức mạnh, bình tĩnh bước lên phía trước.

Đoạn đường ba cô dẫn đi dù rất ngắn nhưng cô lại cảm thấy dài hơn bao giờ hết. Một phần, đi hết quãng đường này, cô không còn là đứa con gái nhỏ của ba mẹ để cưng chiều nữa, một phần cũng do cuộc đời của cô sắp bước sang một trang mới, với đầy khó khăn và thử thách hơn trước.Nhưng cô tin rằng, trên đoạn đường ấy, hắn sẽ cùng cô từ từ thưởng thức giá trị của cuộc sống.

Tiếng nhạc cất lên, tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người. Họ trao cho nhau chiếc nhẫn, một nụ hôn nhẹ nhưng nồng cháy, hệt như trong chuyện cổ tích mà.

-Em bắt đâu tung hoa đây, mọi người chuẩn bị nhé.

Bó hoa được tung lên trời, và rơi ngay vào tay Vương Âu......

Ngày hôm sau, tài khoản weibo của Quỷ Quỷ đăng tải ảnh cưới của cô kèm dòng chữ: "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn@Bạch Kính Đình."

Vương Âu:Cảm ơn bảo bối, nhờ em mà chị là người tiếp theo được hưởng hạnh phúc.

Justin Hoàng Minh Hạo: Chúc mừng, Quỷ tỉ tỉ.

Ngụy Thần:Cung hỉ, cung hỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều tháng sau đó, tại một căn hộ ở Đài Bắc.

-Bạch Bạch, mau giúp em buộc tóc với, tay bẩn hết rồi.

Nghe tiếng gọi của cô, hắn mệt mỏi từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm dây buộc tóc. Nhẹ nhàng buộc lên cho cô, ngoan ngoãn lấy bát đĩa ra để sẵn. Như thói quen, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, một tin nhắn bỗng chuyển tới. Cô thấy kì lạ liền hỏi, anh đáp:

-Không có gì, chỉ là mai là sinh nhật mẹ. Hay là chúng ta tối nay về Bắc Kinh đi.

-Được thôi, hoặc là chúng ta cho mẹ một bất ngờ.

Đặt mục đích, hai người họ nhanh tay chuẩn bị hành lí, đi về phía sân bay.Ngồi trên máy bay, cô chợt nhớ tới hình ảnh mẹ của anh và bây giờ là mẹ chồng mình. Nhớ lại lúc hắn đưa cô về ra mắt, cô còn vô cùng sợ hãi bởi do cô lớn tuổi hơn hắn, bởi cô không phải là một người quá đảm đang trong việc nhà. Thế nhưng, khi cô gặp bà ấy thì lại hoàn toàn trái ngược. Là người Bắc Kinh, bà phóng khoáng, cởi mở, nói thẳng với cô rằng: "Cháu không cần phải ngại,lớn tuổi hơn thì có sao đâu chứ. Tình yêu càng trưởng thành, bền chặt hơn. Còn việc nhà không cần quá chăm chỉ, có thể để Tiểu Đình làm cũng được."Ngay từ giây phút ấy, cô đã trân trọng, cảm kích và coi bà giống như mẹ ruột của mình vậy.

Họ về Bắc Kinh nhưng không nói cho ba mẹ biết, nhấn chuông cửa rồi tạo cho họ bất ngờ. Cũng là gần cuối năm, người ra người vào khiến không khí trong nhà sôi động hẳn.

-Tiểu Đình, quà sinh nhật mẹ đâu?

-Không phải bọn con vừa tặng rồi sao?

-Ý mẹ nói là...tin vui cơ.

-Mẹ, bọn con vừa mới cưới không lâu, làm sao mà nhanh thế được.

-Lẽ nào bọn con không thích à?

-Không phải, bọn con không phải là không thích nhưng Tiểu Khiết, cô ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của đối phương. .Nói xong rồi nhìn ra hướng cô.

Khi về tới nhà,anh vẫn suy nghĩ tới lời nói của mẹ ban nãy. Cảm nhận sự bất thường của đối phương, Quỷ Quỷ liền hỏi:

-Sao thế, hôm nay phát sinh chuyện gì à? Từ lúc lái xe anh đã suy nghĩ điều gì rồi?

Anh suy nghĩ thật lâu rồi mới hồi đáp:

-Vợ à, mẹ vừa bảo không vui. Mẹ muốn bọn mình thực hiện nguyện vọng cho mẹ.

-Nguyện vọng gì vậy? Cô không ngờ rằng câu trả lời của hắn khiến cô bất ngờ tới vậy:

-Giúp mẹ...có cháu bế.

-Làm sao vậy, không phải em bảo sẽ thực hiện nguyện vọng của mẹ sao? Đừng nuốt lời thế chứ.

Nói rồi anh bế cô lên, quá bất ngờ, cô quàng tay qua cổ anh để trụ vững, suy nghĩ một hồi, cô đáp:

-Được thôi, thế nhưng lần này không được thì phải thuận theo tự nhiên nhé.

-Tuân mệnh, Bạch phu nhân.

Kể từ sau đó, cô cũng không quan tâm tới kết quả nữa, tới một ngày...

-Không đúng, đáng nhẽ phải có từ 2 tuần trước rồi mới đúng chứ? Chẳng lẽ tính sai?

-Bảo bối, làm sao thế?Vương Âu ngồi bên cạnh thấy cô đang chăm chú tính toán gì đấy.

-Không có gì, chỉ là tháng này em bị chậm mất 2 tuần rồi.

-Bảo bối, hay là em có...rồi?Vương Âu nghi ngờ hỏi

-Làm sao có thể chứ, chị nghĩ nhiều quá rồi. Quỷ Quỷ xua tay chối bỏ.

Thế nhưng sau đó cô lại nghi ngờ bản thân, dạo này quả thật cô ăn cái gì cũng không ngon, cùng lắm ăn được một vài miếng là cảm thấy khó chịu. Nhớ lại lời trước đây, mẹ cô từng nói rằng khi mang thai cô quả thực trong người thấy vô cùng khó chịu. Cô lập tức cùng A Tiên đi tới viện.

-Quỷ Quỷ,nghe Âu tỉ nói em không khỏe, khó chịu ở đâu à? Đi khám chưa?

Bạch Kính Đình vừa về nhà liền quấn lấy cô, đặt cô ngồi trên chân mình.

-Tặng anh này, tí nữa nhớ gọi điện về cho mẹ nhé. Bảo là em hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.Cô nói rồi đưa bản xét nghiệm cho anh.

-Thật sao? Em có thai rồi à?Anh được làm ba rồi sao? Đi khám, bác sĩ nói rằng bảo bảo có khỏe không? Anh đọc bản xét nghiệm vui mừng.Tay chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì của cô đang chứa một sinh mạng

-Đúng thế, chúc mừng anh, lên chức rồi. Bác sĩ nói, hiện giờ bảo bảo vẫn còn bé xíu, cần được chăm sóc kĩ hơn.

Hắn cười tít mắt, lấy máy điện thoại đi khoe với mọi người.

-Cảm ơn vợ, cảm ơn bảo bảo đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Anh ôm cô, cảm nhận mùi hương từ tóc cô, anh không dám ôm quá chặt bởi sợ bảo bảo trong bụng sẽ đau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiểu Điềm, mau thức dậy thôi, trời sáng rồi.

Đấy là câu mami gọi tớ mỗi ngày. Xin tự giới thiệu, tớ là Tiểu Điềm, nghe hơi giống tên con gái nhỉ, thực ra tớ tên là Bạch Điềm Ti, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Tớ đang sống cùng với bố mẹ trong căn hộ ở Bắc Kinh. Nói về gia thế thì quả thực, tớ cũng rất ngưỡng mộ bản thân. Mami là một diễn viên, ca sĩ,... nói chung là mami rất giỏi trong mắt tớ. Dù đã một con nhưng nhìn mami còn rất trẻ.Mami rất yêu thương tớ, mua cho tớ những đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, có thể nói rằng mami là người tuyệt nhất trên đời. Còn các cậu thắc mắc về baba tớ ư, baba là một người rất đẹp trai, mỗi khi nghe bà ngoại nói: "Tiểu Điềm rất giống phiên bản thu nhỏ của Tiểu Đình" là tớ vui lắm. Còn về tính cách thì baba rất thương tớ nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài đâu. Từ nhỏ baba đã bắt tớ học piano các kiểu, thi thoảng thì mới cùng tớ ra ngoài chơi. Khoảng thời gian mà tớ thích nhất khi bên baba là khi ba dạy tớ chơi bong rổ. Quả bong rổ đôi khi còn to hơn cả tớ, nhưng baba lại chỉ dạy tớ nhiều điều, cho tớ cầm bóng rồi bế lên để tớ đáp được vào, hay như cùng baba đánh piano cũng không phải điều tồi tệ, nói chung là tớ vô cùng tự hào về gia đình mình.

-Mami, cho con ngủ thêm một lúc nữa thôi. Lúc làm nũng mẹ, tớ thường sẽ dùng giọng Đài Loan pha chút Bắc Kinh đầy dễ thương của mình.

-Anh về rồi!

Biết ngay mà, nghe thấy giọng của baba là mami liền bỏ tớ chạy ra ngay.

-Baba về rồi à? Tớ ngái ngủ nhưng vẫn phải ra khỏi giường, chạy ra chỗ của baba

Thế là cả nhà tớ lại sum họp đầy đủ, mẹ bận trong bếp chuẩn bị bữa sáng, baba thì vui vẻ hỗ trợ phía sau. Cảm giác khi ấy, tớ cảm thấy mình bị bỏ rơi thực sự trong chính căn nhà của mình.

Lâu lắm mới cùng baba ra ngoài dạo chơi, hôm nay quả là ngày mệt mỏi.Như mọi khi, trước khi đi ngủ, mẹ sẽ đọc cho tớ một câu chuyện nhưng hôm nay baba lại giành, bảo cái gì mà lớn rồi còn bắt kể chuyện,...Thôi đi, tớ rất thông minh đó, tớ biết thừa baba sợ mami mệt thôi. Một lần nữa tớ lại cảm thấy bị cô đơn trong chính căn nhà của mình.

-Được rồi, hôm nay con muốn nghe đọc chuyện gì? Nàng tiên cá, cây đậu thần???

-Hôm nay con không muốn nghe nữa, con muốn cùng baba nói chuyện như những người đàn ông.

Tự dưng baba nghe xong lại cười tớ, chấp nhận lời mới của tớ. Tớ liền ngoan ngoãn nói:

-Con cảm thấy không công bằng, dường như mami thương baba hơn con. Bởi vì mỗi lần mami nấu ăn bỏ nhầm gia vị, con chỉ nói không ngon một chút thôi là mami đã cù con rồi, còn baba nói không ngon như món hôm nay á, mami chẳng bảo gì còn vui vẻ đi làm lại món khác.

-Thật vậy sao?

-Đúng vậy, nhưng baba không được nói với mami bí mật này. Tớ liền giơ tay móc ngoéo với baba

-Được rồi, baba hứa, quân tử nhất ngôn. Baba cũng móc ngoéo lại với tớ.

Kì lạ, chuyện này có gì đâu mà baba cười tít mắt thế chứ? Khó hiểu?

========================hết=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro