Chap 26: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên giường."

Momo cười gian đưa tay sờ đùi nàng đến sờ mông lực đàn hồi cũng rất tốt. Song, bế bổng nàng đi lên lầu đặt xuống giường cởi đi cái áo cùng cái quần nhỏ quăng xuống nền nhà thân thể cứ thế mà bại lộ trước mặt cô.

"Hả?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm nhận được toàn thân đang tiếp xúc trên chiếc giường êm ái rồi cùng với đó là bị đè hôn tiếp đến nổi không thở ra hơi.

"A...ưrr...đừng mà, tôi còn đau lắm không thể tiếp tục được đâu."

Mina muốn đáp ứng lại nhưng thực sự bên dưới còn đau lắm. Nếu còn tiếp tục chắc ngày mai không xuống giường hoặc là không đi dạy nổi đâu.

"Sẽ không đau nữa, một lần thôi. Em sẽ thật nhẹ nhàng."

Nhìn Mina bắt đầu lâm vào cảnh mê man như đã động tình, Momo mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc nàng cưng chiều rồi cúi xuống hôn lên ngực nàng, tay di chuyển xuống phía dưới ma sát tạo kích thích, tay bắt đầu xông vào từng đốt một thấy bên trong nàng thật khít chật, cảm nhận được ngón tay đã bị hút có đau đấy nhưng trước tiên phải giải quyết cho nàng, đâm vào nơi sâu nhất bên trong thêm một ngón nữa hết ra lại vào tới lần này rồi đến lần khác. Vài lần cao trào, nước dịch tuôn ra thế là nàng run bần bật, xịu lơ ngủ mất trong lòng Momo.

Momo bước xuống giường đem khăn ấm ra lau người cho nàng, lau đi mồ hôi còn ướt nhẹp ở lưng, rồi lấy bộ đồ thoải mái mặc lại cho Mina, lấy ra thêm hai chiếc nhẫn đã bỏ vào túi quần lúc nãy bước đến đeo vào ngón áp út của nàng, hôn vào đó một cái. Rồi tự đeo cho mình một chiếc tương tự, đan xen bàn tay mình vào lòng bàn tay nàng, mười ngón tay nắm lại thật chặt. Giờ đây trái tim đã cùng chung nhịp đập, hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ rồi, ngắm nhìn nàng ngủ mà lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

Tôi yêu em, Mina.

"Cô là của em, chỉ với mình em thôi."

*Ting -(tiếng tin nhắn)

"Momo con về nhà cho mẹ, đi đâu cả gần hai ngày không chịu về nhà thế kia. Có biết ba mẹ lo lắm không hả."

Vừa sạc pin xong nghe tiếng tin nhắn đầu dây bên kia gửi lại cho cô một tin nội dung trong đấy có phần trách móc nhưng đa phần là lo lắng nhiều hơn. Điện thoại còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của gia đình.

"Vâng. Con sẽ về ngay đây."

Momo cũng nhắn lại, cô biết ba mẹ mình lo lắng, đành phải hôn trán nàng tạm biệt rồi lấy cái áo khoác đi về thật tâm cô cũng không muốn về đâu nhưng đành vậy. Trước khi đi còn chỉnh chăn lại đảm bảo không bị lạnh mới yên tâm, rồi ghi một tờ giấy note để trên tủ ở đầu giường đó là những lời dặn dò yêu thương thôi.

"Em về nhé. Ngủ ngon."

...

"HIRAI MOMO! CON ĐI ĐÂU BÂY GIỜ MỚI VỀ NHÀ."

Ông Hirai Dong Goo tức giận nhìn Momo. Lần đầu tiên ông lớn tiếng như thế, bà Hirai và cả Momo cũng giật mình không ít.

"Dạ...con xin lỗi ba mẹ ạ. Lần sau sẽ không đi như thế nữa."

Momo vội đáp lại, còn nhớ lần trước đi chơi với Sana cả đêm không về qua ngày sau bị ba nhốt trong phòng hai ngày không cho đi đâu. Giờ mà như vậy nữa chắc chết.

"Còn có lần sau. Con đã nói như thế bao nhiêu lần rồi....HẢ."

Ông Hirai nghiêm giọng đập bàn mạnh một cái. Phải nói là rất đau nhưng phải vờ vậy Momo mới sợ.

"Dạ...sẽ không có nữa ạ."

Thực sự bị hù cho sợ. Ôi cái gì thế này cô đi mới có hai ngày thôi mà sao lại bị chửi như vậy chứ. Cô có đi luôn đâu, ba đúng là hung dữ mà.

"Không nói nữa." - Ông hắn giọng đến đáng sợ.

"Ba muốn đuổi con ra khỏi nhà hả, con mới đi có hai ngày thôi mà."

Ngước nhìn về phía cạnh sofa có hai cái vali lớn được đặt kế nhau thì nghi ngờ.

"Ai nói đuổi con."

Ông Hirai Dong Goo cùng vợ mình nén cười, đứa còn này cũng biết sợ ông sao.

"Thế tại sao lại có vali ở đó chứ."

Khó hiểu mặt ngơ cả ra, cái gì vậy không đuổi cô thì tại sao lại có vali, Momo chỉ tay vào đó mắt nhìn về phía hai người kia.

"Ba mẹ quyết định sẽ đi du lịch cho thoải mái. Từ lúc sinh con ra tới giờ hai ông bà này chưa được đi đâu cả vì phải chăm sóc con đó."

Ông và bà bắt đầu cười phá lên cho dù như thế nào thì cũng sẽ không cho Momo theo đâu, ông đã lên hết kế hoạch rồi nhé, Momo mà đi theo là phá hết cả kế hoạch.

"Thế hai người định đi bao lâu thế, còn văn phòng nữa?"

Như hiểu ra được vấn đề ra là bỏ cô ở nhà để đi chơi đây mà nhưng cô mới không cần đi ở nhà với người yêu sướng hơn nhiều, cơ hội tốt đến với Momo này rồi. Tuyệt vời.

"Đi chỉ một tháng thôi, văn phòng ba đã sắp xếp và có người lo hết. Sắp tới giờ lên máy bay rồi ba và mẹ con đi đây."

Ông đi đến mang hai cái vali ra để trước cửa quay đầu lại nắm tay vợ mình ra chỗ mà tài xế riêng đang đợi ở ngoài để lại đứa con chưa load kịp kia.

"Hả...ba mẹ đi gấp thế. Hai người định bỏ đứa con tội nghiệp này mà đi sao? Mấy người không thương con. Con khóc cho mấy người coi huhu."

Momo ngơ ra một hồi rồi bên ngoài làm vẻ mặt vờ khóc như tội nghiệp lắm vậy nhưng bên trong lại được gãi ngứa lòng vui vui vì được tung hoành mà không bị quản nữa.

"Thôi đi đừng làm vẻ mặt tội nghiệp đó với chúng ta, tiền đã được để trên phòng cho con rồi muốn gì cứ tiêu ta không quản. Về sẽ có quà cho con, tạm biệt con yêu."

Bà Hirai biết tính cô quá mà bên ngoài như vậy thôi chứ bên trong chắc lại muốn ông bà này đi lâu lâu chứ gì, ở nhà mà quậy phá là chết với bà nghe chưa con.

"Trông nhà cho cẩn thận vào nha con. Còn đi không về nhà nữa là biết tay ta."

Nói rồi ông cùng bà quay bước ra xe, tài xế taxi mở cửa cho hai người xong cũng mau chóng ngồi vào ghế lái chạy đến sân bay. Nơi mà ông bà muốn đến là Châu Âu, kỉ niệm lần đầu tiên của hai người.

Momo bĩu môi rồi đi đến căn phòng nơi mà đã cất giữ rất nhiều 'báu vật' của cô. Bước vào phòng là những cây đàn guitar được treo trên tường, ở đâu cũng đều thấy từ cây lớn đến cây bé được để ngăn nắp, gọn gàng cây nào cũng đều bóng loáng như mới lần đầu mua vậy. Momo đã có sở thích là sưu tầm những cây đàn guitar từ lúc cô lên chín tuổi. Có những cây là một trong những nhạc sĩ rất nổi tiếng đã dùng nó nhưng bây giờ lại trong tay cô, cảm thấy thật tự hào. Cô đã phải năn nỉ ba mẹ cả buổi trời mới có được, ông bà cũng vì quá thương con nên đã phải chi rất rất nhiều tiền vào đó để con mình được vui.

"Chào cưng chị mày lại đến đây."

Momo đi vào ngồi trên chiếc ghế hướng lên bầu trời đã bắt đầu đen kịt một lúc rất lâu trên mình là một cây đàn guitar mà cô rất quý, chính là cây đàn mà người chị họ Yoo Hyun Ji đã mất của Momo tặng khi cô giành được giải thưởng 'Một Trong Những Người Chơi Guitar Xuất Sắc Nhất.'

Momo bắt đầu ca khúc đầu tiên Feel special của TWICE:

.......

"Everything's alright

Ai đó nói với tôi là một kẻ tồi tàn

Biến tôi thành một người đặc biệt

You make me feel special

Dù thế giới có làm tôi thất vọng

Ngay cả khi những lời nói tổn thương và đâm thấu tim tôi

Thì tôi vẫn cười tươi nếu có bạn ở bên

That's what you do

Again I feel special

Dù tôi thấy sự tồn tại của mình chẳng là gì

Dù tôi có biến mất cũng chẳng ai hay

Nhưng khi bạn cất tiếng gọi tôi

I feel love, I feel so special

Đôi khi tôi muốn vùi mình trốn đi

Tôi ghét phải đối mặt

Tất cả đều vô nghĩa

Tôi cũng chẳng còn ý nghĩa

Tôi chỉ biết ngồi lặng yên

Nhưng lúc đó bạn xuất hiện trước mặt tôi

Với nụ cười và bàn tay ấm áp

Tất cả đều sẽ ổn cả thôi."

...

Momo thả hồn vào lời bài hát một cách say đắm cho đến khi kết thúc trên môi chưa tắt nụ cười vì trong đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ về Mina không thôi, nếu không có nàng xuất hiện thì chắc cô cũng không biết yêu là gì sẽ mãi là một con người vô cùng cộc cằn, thô lỗ không quan tâm ai.

(...)

Mina mở mắt mở cách chậm rãi ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn một giờ sáng rồi, lại nhìn bộ đồ ngủ của mình được ai đó thay cho thì bất giác đỏ mặt, thêm nữa cảm nhận được ngón áp út có phần lạnh đưa lên trước mắt thì bất ngờ mỉm cười nằm xuống lăn qua lăn lại trên chiếc đệm êm ái nhưng phần dưới đau quá nên không lăn nữa.

"Tên đáng ghét nhà em sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy hả, làm đau tôi rồi...hừ."

Mina mắng mỏ cái tên mà ăn sạch người ta rồi bỏ đi về nhà, thật đáng ghét mà. Ơ, nhưng mà mới không gặp một chút đã thấy nhớ rồi thầm nghĩ không biết con người đó đã ngủ chưa đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường thì có thấy cái tờ giấy note ở trên tủ nàng cầm lên và xem:

Cô thức dậy rồi đi hâm lại đồ ăn ở dưới bếp nhé.

Em phải về nhà rồi, mai sang chở cô đến trường.

Dậy rồi nhắn cho em một tin nha

Yêu cô, Mina❤️

Mina nhìn trong tờ giấy những nét chữ đã được Momo nắn nót trông rất đẹp cùng với những câu nói mang phần quan tâm càng khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp.

Lấy điện thoại ra nhắn cho cô một tin xong lại tự mỉm cười. Nàng làm theo lời cô nói rời giường rồi từ từ bước xuống bếp hâm lại thức ăn mà Momo đã chuẩn bị sẵn, ăn thật rất ngon miệng.

Đầu dây bên kia đã ngủ mất tiếng chuông tin nhắn hiển thị một cái tên cũng với đó là một tin:

*My love

1:26 a.m

"Đồ ngốc, tôi yêu em."
_____________
Hết chap 26.

#21.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro