Chap 28: Đó là bí mật *chồng ngốc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đi đâu cả, trong lớp em vừa nói với tôi những gì?"

Mặt Mina hầm hầm, kiểm tra không lo ở đó hẹn với chả hò, rõ là chọc nàng tức điên mà cái tên chết bầm Momo.

"Em sẽ cố gắng. Nhưng tối nay đi đi mà xem như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, Mina đồng ý nha."

Ánh mắt mong đợi sự đồng ý từ nàng. Khi đi chơi xong có khi cô còn được điểm lớn luôn ấy chứ, Mina nhìn đến cái mặt của Momo thì tức càng thêm tức hơn nữa.

"Em muốn đi thì tự mà đi. Không chịu cố gắng thì nửa đừng có kiếm tôi gỡ điểm, giờ thì đi về lớp."

Mina đi đến nhéo mạnh vào cái tai của Momo, móng tay nàng bấu cho nó xưng đỏ lên cho hả giận. Kéo cái con người đó đi ra ngoài cửa. Có hàng loạt những ánh mắt khác đang nhìn nàng kia kìa, ai cũng há miệng.

"Nhưng...."

Chữ 'nhưng' của Momo chính thức ở ngoài cửa. Chưa kịp nói gì Mina đã xoay người đi vào, nghĩ chắc nàng giận rồi nên Momo đưa tay xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của mình cùng gương mặt buồn hiu lủi thủi đi về lớp.

Phía bên này khi Mina tức giận ngồi lại vào chỗ ngồi làm việc của mình, có một giáo viên khác đi đến hỏi.

"Cô Myoui, cô và em Hirai Momo có chuyện gì sao?"

Một nữ giáo viên dạy bộ môn tiếng anh tò mò hỏi, cái đứa tên Hirai Momo đó chuyên gia tới môn anh là ngủ, không thì cãi tay đôi với cô ấy. Thật tức chết mà, hôm nay sao tên kia có cảm giác đối với giáo viên mới này hiền quá vậy.

"Một ít chuyện về bài kiểm tra thôi. Đứa nhỏ ấy thật lì lợm."

Tức giận lắm nên Mina mới nói ra vậy, không nghĩ đến mình vừa tạo cho người trước mặt nổi lên hứng bàn chuyện đi.

"Tôi nói cho cô Myoui nghe, cả năm rồi tôi dạy lớp nó chứ đâu, nó là một đứa trẻ thật cứng đầu còn dám cãi tay đôi với tôi nữa. Học tập thì chẳng ra làm sao cả, vô tiết cứ ngủ suốt. Ôi những lúc đó thật muốn bỏ nó ở lại lớp cho rồi đi."

Những lời này phát ra không mang theo ý tốt đẹp gì, tìm thấy được người này cô ấy nghĩ đã có người cùng quan điểm cho nên mới tuôn ra một tràn, mách với Mina.

"..."

Lần này e rằng không lên tiếng bênh vực đứa nhỏ được rồi vì ngay từ đầu khi bước vào lớp dạy Mina cũng gặp tình huống tương tự như vậy, cô ấy nói không sai. Nhưng nói ra bây giờ Momo đã ngoan hơn nhiều rồi, từ từ rồi nàng sẽ dạy bảo lại.

"Tôi khuyên cô đừng đụng tới nó sẽ mệt lắm đấy, nó không chịu học thì có cả lớp nó chứng kiến. Cuối năm mà có ở lại thì cũng có bằng chứng quật ngược lại. Thôi, chào cô. Vô tiết rồi tôi đi dạy đây."

Làm gương mặt thể hiện sự đồng cảm với Mina, cô ấy còn vỗ vỗ vai nàng. Giáo viên xinh đẹp nhất trường lại được sắp xếp trúng nhầm cái lớp có con người đó, la hoài chắc có lẽ nhan sắc cũng xuống dốc không ít đi. Tiếng chuông giờ hết giờ ra chơi cũng vang lên, cô ấy đi đến bàn làm việc của mình cầm lấy túi xách đi ra ngoài bỏ lại Mina ánh mắt đâm chiêu.

Giờ ra về cũng vậy Mina đợi Momo trên phòng giáo viên, Momo vừa bước vào đã thấy nàng ngồi đó chỉ gãi đầu cười trừ nắm tay nàng dẫn ra xe chở về. Trên xe nàng cách xa một khoảng, không ôm hông cũng không nói một lời nào vẫn chung thủy mà im lặng làm Momo càng thêm khó chịu, người ta có muốn vậy đâu.

"Cô vào nhà đi." - Momo nói với gương mặt đầy sự buồn bã.

"Đi theo tôi vào nhà, mau lên."

Sau một hồi không nói gì đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà, Mina từ từ bước xuống nhìn tên đó, thấy mặt cô buồn cũng xót lắm chứ bộ, lớn tiếng kêu Momo vào nhà, cô hoảng hồn không dám trái ý nàng, lật đật dẫn xe vào trong.

"Sao...sao vậy? Mina..."

Khí chất thường ngày của Momo đâu mất hết rồi bây giờ chỉ còn lại sợ sệt dù người trước mặt còn chưa có làm gì cả chỉ lớn tiếng với cô thôi.

"Lấy tập sách ra làm bài. Tôi sẽ kiềm em học."

Mina nói với giọng lạnh nhạt, thực sự là nàng giận cô rồi.

"Hả...nhưng mà.."

Momo sợ xanh mặt mày, mới vừa đi học về còn chưa được nghỉ ngơi lại phải học tiếp sao, cô tất nhiên sẽ không chịu.

"Nếu không học thì thôi, tôi đi nghỉ đây."

Nàng đứng lên đi lên lầu vừa nhấc chân đã bị Momo níu lại, ánh mắt như muốn khóc đến nơi. Nhìn thấy cũng tội nhưng nàng muốn rèn cho Momo yêu thích môn này. Hằng ngày vô lớp thì cứ nằm gục dưới bàn, lơ ngơ xoay hết chỗ này rồi đến chỗ khác, làm kiểm tra tự luận thì bỏ trống, trắc nghiệm cũng khoanh bừa. Lời nói của giáo viên đó vẫn còn bên tai nàng, nếu vậy Mina sẽ kiềm Momo học cho thành tích tốt hơn ai cũng không thể nói xấu người yêu của nàng được nữa.

"Học...học mà, Mina đừng giận."

Momo trong lòng đầy sự ấm ức, nước mắt sắp chảy cô kiềm lại khiến đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi có làm gì em đâu, uất ức cái gì hả? Tôi chỉ muốn dạy em học thôi mà."

Mina nhìn cái con người đó cố gắng kiềm nén cảm xúc không để cho nước mắt chảy ra ngoài thì đau lòng không thôi, nàng đẩy nhẹ trán cô một cái vờ nói với giọng trách móc nhưng thật ra là thương lắm.

"Hức....cô...không thương em...hức."

Nghe được giọng nàng đang trách móc, bức tường thành mạnh mẽ đang được cô cố gắng xây nãy giờ đã sụp đổ trong gang tấc, nước mắt được kiềm nén cứ thế tuôn chảy chẳng ngừng. Từ khi nào mà cô có thể yếu đuối như vậy, lúc đánh nhau thương tích đầy người, có đau cách mấy cũng không khóc mà giờ vì một câu nói của nàng lại khóc.

"A....nín...nín đi mà... người ta thương em..thương lắm luôn..ngoan nha...không khóc."

Mina bối rối không nghĩ Momo sẽ khóc, đi đến ôm cô dỗ dành, nàng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà nào có ý gì đâu. Cái vai Momo run bần bật, ôm lại nàng vùi mặt vào trong cổ nàng mà nấc nghẹn. Vuốt nhẹ cái lưng cô, Mina giọng dỗ ngọt hi vọng Momo sẽ không khóc nữa.

15 phút sau vẫn chưa nín khóc.

"Không học nữa, chiều tối học cũng được, ngoan....không khóc..thương."

Ách. Mina đúng là không có một chút xíu tiền đồ nào, người yêu mới khóc có chút đã mềm lòng rồi. Có con người nào đó nghe được liền ngưng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt trong lòng nàng.

"Em đói..."

Được nước thì phải làm tới chứ, cơ hội tốt như thế mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Và Momo lại là người may mắn được nắm bắt cơ hội đó để mè nheo, ăn vạ sau một trận khóc xong vừa rồi.

"Vậy em lên tắm trước đi, mở tủ ra lấy đồ tôi mà mặc, tôi đi nấu cơm nhá."

Mina cưng chiều hôn lên hai má của Momo, đặt thêm lên trán cô một nụ hôn ánh mắt đầy nhu tình rồi tách cô ra đứng lên đi vào bếp bắt đầu nấu cơm. Haizz, xem ra giận tên này không được rồi.

Khi đã tắm táp xong xuôi, Momo mặc một cái áo thun cùng cái quần đùi ngắn bước xuống lầu, đi vào nhà bếp phụ nàng, thấy nàng hì hục làm đồ ăn thì trong lòng Momo cảm thấy có lỗi làm sao, bước đến giựt cái vá canh trên tay nàng. Ra lệnh nàng đi tắm cho thoải mái, Mina cũng ậm ực đi lên phòng.

Đến lượt nàng tắm xong thì cơm đã được Momo dọn sẵn trên bàn, nàng bước đến nhấc ghế ngồi vào. Cả hai ăn cơm trong không khí vui vẻ.

"Đúng rồi ba mẹ cô đâu."

Momo chợt nhớ ra gì đó, từ lúc biết nàng đến khi trở thành người yêu của nhau Momo chưa một lần được nhìn thấy ba mẹ của Mina nên sẵn đây hỏi nàng luôn.

"Ba mẹ tôi hiện ở Nhật và tôi cũng là người Nhật chỉ là tôi vì yêu đất nước Hàn nên mới qua đây ở thôi."

Mina đang ăn cũng dừng đũa, mắt nhìn Momo đầy sủng nịnh thành thật mà trả lời câu hỏi của cô.

"CÁI GÌ? CÔ LÀ NGƯỜI NHẬT Á?."

Bất ngờ như không tin đó là sự thật rằng Mina là người Nhật. Vì nàng nói tiếng Hàn quá tốt đi và còn rành về những truyền thống của Hàn Quốc làm Momo như không phân biệt được.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm sao? Haha"

Nàng bật cười vì thái độ thoái hoá của Momo, gì mà phản ứng mạnh vậy, chẳng lẽ trước giờ không biết luôn sao.

Momo gật đầu liên hồi, nàng phải cản lại không thôi gãy cổ mất.

"A...chết em rồi, làm sao đây Mina."

Bất ngờ la lên, Mina kế bên cũng sốt ruột lo lắng không lẽ mới gật đâu có xíu đã gãy cổ rồi sao, chuyện lớn rồi.

"Có chuyện gì vậy Momo?" - Mina hỏi trong khi xoa cổ cô xem có bị gãy không.

"Nếu ba mẹ cô là người Nhật mà em lại là người Hàn. Hai ngôn ngữ khác nhau sao có thể giao tiếp được đây...em bị mất điểm trước ba mẹ cô rồi huhu."

Momo mặt xanh xao, tay thì run run nắm tay Mina thật chặt suy nghĩ sợ sẽ bị mất điểm trước ba mẹ vợ tương lai và sẽ có thể là không được cưới nàng, nghĩ đến đó thôi lòng Momo như trùng xuống mấy tầng mây.

"?"

"Ôi trời ơi!! Mất điểm thì sao chứ? "

Mina chính thức đơ người làm nàng còn tưởng Momo bị sao, hoá ra là chuyện này. Trẻ con mãi vẫn là trẻ con chưa lớn được, tay đang ở cổ cô cũng rút lại.

"Mất điểm thì sẽ không được cưới cô, em không muốn đâu."

Momo vùi mặt vào hổm cổ nàng mà khóc lóc đến đáng thương.

"Ai nói sẽ cưới em." - Mina mặt e thẹn.

"Không biết cô phải gả cho em. Nhẫn này là minh chứng tình yêu của chúng ta."

Momo bức xúc nói, càng nói càng thêm loạn, cầm tay nàng và tay mình đưa song song với nhau nhìn hai chiếc nhẫn vàng sáng bóng.

"Chồng ngốc."

Mina nói bằng tiếng Nhật rồi thẹn thùng đi lên phòng, không quay đầu lại mặt nàng giờ đỏ lắm, để cô nhìn thấy chắc có nước đập đầu vào thành cầu thang mà chết quá.

"Mố? Cô vừa nói gì đó, em không hiểu?"

Momo mặt không hiểu gì, cố gắng ghép lại mấy từ mà nàng nói xem có nghĩa không những càng ghép thì càng không ra. Mố? nó là gì?

"Đó là bí mật. Suỵt..."

Mina dừng chân tại giữa cầu thang nói, đưa tay lên miệng làm động tác rồi đi luôn, Momo đứng đó nhìn bóng lưng nàng dần khuất đến khi thấy cánh cửa phòng được đóng lại thì thở dài, dọn dẹp lại bàn ăn đi rửa chén rồi lên với nàng.

Khi đã vật lộn xong với mớ chén dĩa, mở cửa ra thì thấy con cánh cụt đó ngủ mất tiêu rồi, Momo bước rón rén vào trong tránh làm nàng tỉnh giấc. Đặt người mình xuống giường nằm cạnh nàng, hôn nhẹ vào môi Mina một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng như cảm nhận được rút sâu vào người Momo tìm hơi ấm.



Ngủ đến gần chiều tối, điện thoại của Momo bỗng reo chuông, cả cô và nàng đều cựa mình tỉnh giấc. Momo ngồi dậy tắt chuông rồi cố gắng dỗ nàng đi vào giấc ngủ lại lần nữa, cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe.

"Alo...tôi nghe."

"Có chuyện gì vậy?"

"Giờ này hả, được tôi tới liền."

Trong cuộc gọi Momo có nghe được giọng của Sana, hình như là say lắm rồi không an tâm nên quyết định đi đến địa chỉ mà Sana đã nói, không biết là có chuyện gì đây.

"Em định đi đâu vậy Momo?"

Mina đã tỉnh giấc khi Momo rời giường, đến khi Momo trở vào nàng ngồi dậy dụi mắt hỏi cô trông thật rất đáng yêu làm sao.

"Em đi ra ngoài một chút, tối về sẽ học bài nhé."

Bật cười vì những động tác hết sức đáng yêu của nàng, đi lại đặt nhẹ lên khóe môi nàng một nụ hôn.

Mina không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Momo mở tủ quần áo của nàng ra lấy cái quần Jeans và cái áo sơ mi rồi vào phòng tắm thay đồ, có người yêu cũng tốt lắm chứ bộ.

*Tại quán bar ONCE

"Sana làm gì mà uống nhiều vậy."

Khi bước vào quán, tiếng nhạc sập sình, Momo cố gắng đi tìm hình ảnh của Sana, một hồi lâu cũng tìm thấy Sana đang ngồi trong một góc khuất của quán, đi đến thấy trên bàn có vài chai rượu rỗng toàn là loại rượu mạnh. Có chuyện gì mà Sana phải ra đến nông nỗi này, Momo giật lấy ly rượu trên tay Sana ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Trả đây. Cậu là ai chứ, không đưa lại thì đừng trách."
_____________
Hết chap 28.

#2023.06.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro