Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ở nhà được một tháng thì phải đi làm lại. Momo cũng đến công ty.

"Mô à, nhanh lên trễ rồi kìa."

"Mô xong rồi, mình đi thôi."

Momo đưa Mina đến chỗ làm rồi đi đến công ty. Mina đến phòng thay đồ rồi đến quầy tiếp khách.

"Quý khách muốn uống gì ạ"

"Cho tôi một ly cafe nóng." Một vị khách trung niên nói.

"Xin quý khách đợi một chút, sẽ có ngay cho quý khách." Mina xé tờ giấy rồi quay lại nói với người pha chế.

"Của quý khách đây ạ. Xin cảm ơn." Mina đưa ly cafe cho vị khách đó rồi cúi đầu cảm ơn.

"Mina!!!"

"Kevin!!!" Nghe ai đó gọi tên mình Mina ngước lên nhìn.

"Em vẫn khoẻ chứ?" Người con trai đó đi đến chỗ Mina hỏi.

"Tôi vẫn khoẻ. Anh tới đây có việc gì không?" Mina không nhìn người con trai, lạnh lùng nói.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi còn phải làm việc nữa. Không rảnh để nói chuyện" Vẫn lạnh lụng nói.

"Chỉ 5 phút thôi được chứ?" Người con trai nhìn Mina cầu xin.

"Được" Mina quay sang nói với người nhân viên rồi ra khỏi quầy. Hai đến bàn ngồi.

"Anh nói đi." Vẫn chất giọng lạnh lùng đó.

"Anh xin lỗi. Lúc trước anh đã rời bỏ em mà theo người khác, bây giờ cô ta bỏ anh theo người khác. Anh mới hiểu cảm giác của em. Anh muốn tìm em để nói lời xin lỗi và muốn chúng ta quay lại như trước."

"........."

"Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em."

"........."

"Mina!!! Anh xin em mà cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Xin lỗi anh nhưng tôi đã yêu người khác rồi và hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc. Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa." Nói xong Mina đứng dậy bỏ đi và đến quầy tiếp tục làm việc của mình. Cô không muốn tim mình mềm yếu nữa và cô cũng không muốn Momo đau khổ. Cô không thể tha thứ cho anh ta, người khiến cô phải khóc khóc rất nhiều. Cô đã quên đi anh ta từ khi nhìn thấy Momo chính Momo đã làm cô quên đi quá khứ đau buồn ấy và bắt đầu một cuộc sống mới. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Mina reo lên.

"Alo, cụt-chan nghe nè Mô" Khi thấy số của Momo, Mina liền mỉm cười rồi bắt máy.

"Cụt-chan xong việc chưa Mô sang đón em đi ăn."

"Xong rồi Mô đến đi."

"Uhm, vậy Mô đến." Tắt máy rồi bỏ vào túi quần, lấy áo rồi rời khỏi công ty. Mina thì vào phòng thay đồ rồi đứng trước cửa quán đợi Momo. Cùng lúc đó Kevin thấy Mina đứng trước cửa quán thì liền đi đến.

"Mina."

"Lại là anh sao tôi đã bảo là đừng tìm tôi mà." Mina lạnh lùng nói.

"Lúc nãy em nói là thật chứ!" Kevin nhìn Mina như chờ đợi Mina xác nhận.

Momo cùng lúc đó cũng đã đến. Mina thấy thì liền chạy lại.

"Mô à, em ở đây này."

"Em đợi Mô lâu không?" Momo thấy Mina thì liền lái xe đến chỗ Mina mở cửa xuống xe nói.

"Đợi Mô mà chân mỏi hết rồi này." Mina nũng nịu nhìn Momo nói.

"Được rồi Mo xin lỗi." Nói rồi hôn lên môi Mina. Mina cũng không ngại nơi đông người mà đáp trả nụ hôn của Momo.

Kevin đứng nhìn lòng có chút khó chịu. Nhất định cậu sẽ dành lại Mina bằng mọi giá thứ mà cậu không có được thì sẽ không để ai có cả.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay hơi lười nên viết nhiêu đây thôi, còn lại để phần sau. Xin lỗi mọi người ạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro