Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo và Mina đã quen nhau được ba tháng khoảng thời gian đó họ đã rất hạnh phúc. Hôm nay Mina đến công ty của Momo đang đi trên đường thì chuông điện thoại của Mina reo lên.

"Alo, Mô hả?" Mina thấy số quen thuộc không chần chừ mà bắt máy.

"Mô đây, em tới đâu rồi có cần Mô đến đón không?" Mỗi khi nghe giọng Mina là lòng cô lại cảm thấy ấm áp mọi buồn phiền trong người đều tan biến hết. Cô lại nở nụ cười đầy hạnh phúc.

"Mô cứ làm việc đi, em cũng gần tới rồi." Mina cũng vậy cứ mỗi lần nghe giọng của Momo là cô rất vui, Momo cứ như là nguồn sống của cô vậy.

"Vậy khi nào đến thì báo cho Mô biết nha."

"Em biết rồi" Vừa cúp máy là lúc Mina qua đường bỗng nhiên có một chiếc xe ôtô mất thắng lao thẳng đến Mina.

KÉT!!! RẦM!!!

Cô vẫn không hay biết gì cho đến khi mọi thứ cô nhìn thấy đều tối sầm lại, một thứ chất lỏng tuông ra. Cô dường như không còn cảm nhận gì nữa.

Momo đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reo lên.

"Momo à, cậu mau vào bệnh viện đi. Mina gặp tai nạn rồi." Tai cô ù đi khi nghe tin Mina gặp tai nạn. Cô vội cầm áo khoác rồi chạy đến bệnh viện.

"Mina đâu? Em ấy sao rồi?" Vừa thấy Sana Momo đã chạy lại hai tay đặt lên vai Sana lắc hỏi.

"Cậu bình tĩnh đi em ấy đang ở bên trong." Sana vội trấn an Momo.

Momo ngồi xuống đất hai hàng nước mắt cô bắt đầu tuôn ra cô lo sợ Mina sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô cảm thấy hận bản thân khi để Mina đi một mình, cô hận vì không bảo vệ Mina. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào, nếu Mina có chuyện gì thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

Đã 3 tiếng rồi mà bác sĩ chưa ra cô thật sự rất sợ. Đèn phòng cấp cứu tắt một vị bác sĩ trung niên bước ra Momo lao tới hỏi bác sĩ

"Bác sĩ em ấy sao rồi?"

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi." Nói xong vị bác sĩ bước đi.

Mina được chuyển đến khu Vip rất yên tĩnh. Momo ngồi bên cạnh nắm tay Mina, cô cứ ngồi đó nhìn Mina.

"Bọn tớ tới thăm Mina đây." Sana, Jungyeon, Nayeon, Dahuyn mở cửa bước vào.

Momo chỉ nhìn rồi gật đầu.

"Cậu ăn chút gì đi. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi" Sana đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn Momo.

"Cậu cứ để đó đi mình sẽ ăn sau." Momo vẫn không rời mắt khỏi Mina.

Cả căn phòng im ắng hẳn đi, không ai nói một lời nào.

"Mina!!! Em tỉnh rồi hả?" Momo bật dậy khi thấy ngón tay Mina cử động khoé môi cong lên đầy vui mừng.

"Mina" Cả đám cùng nhau bu lại giường Mina mà vui mừng.

Mở mắt ra Mina ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nhìn quanh phòng cô thấy mọi người nhìn cô ai cũng vui mừng khi cô tỉnh.

"Em đang ở đâu đây?"

"Em đang ở bệnh viện" Momo nhìn Mina vui mừng nói.

"Chị là ai?"

Momo nghe Mina hỏi "Chị là ai?" thì sự vui mừng đó đã bay đi, người cô đông băng tai cô một lần nữa ù đi. Lòng cô đau, tim cô tan nát mọi thứ xung quanh cô đều sụp đổ khi nghe Mina hỏi như vậy. Khoé mi cô một lần nữa rưng rưng nhưng cô đã kìm lại không cho nó rơi.

"Em không nhớ gì sao?" Cô nhìn xuống đất đôi mắt cô xám đục đi.

"Em không biết chị là ai cả?"

"Vậy em có biết họ không?" Momo chỉ tay về đám Sana đang đứng.

"Đúng rồi Mina em có nhớ tụi này không?"

Mina nhìn sang đám Sana một hồi lâu thì gật đầu.

"Em nhớ mọi người nhưng không nhớ Momo sao?"

"Em quen chị ấy sao?" Mina nhìn Sana hỏi. Cô quen sao? Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết? Không có một chút ấn tượng nào?

"Chị là bạn của em." Momo một lúc im lặng thì lên tiếng rồi nở nụ cười gượng.

"Nhưng em không nhớ gì cả?" Mina nhìn Momo rồi lắc đầu.

"Không sao. Bây giờ chị sẽ đi gặp bác sĩ." Rồi nhìn sang bên kia nói tiếp "Mọi người ở lại chăm sóc Mina giúp tớ."

Cả đám gật đầu rồi nhìn Momo bước đi.

"Em thật sự không nhớ Momo sao?" Khi thấy Momo đi Nayeon nhìn Mina hỏi.

Mina vẫn lắc đầu.

Sau khi gặp bác sĩ Momo quay về phòng Mina rồi gọi Sana ra ngoài nói truyện.

"Bác sĩ nói thế nào?" Vừa ra khỏi phòng Sana liền hỏi.

"Bác sĩ nói em ấy tạm thời chỉ bị mất một số kí ức thôi. Không có gì đáng lo ngại cả, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi." Trong lòng Momo hiện tại đang rất đau, cô muốn khóc lắm nhưng không phải là bây giờ.

"Vậy thì được rồi." Sana thở dài rồi nói.

"Tớ về đây, cậu vào chăm sóc Mina giúp tớ. À!!! Nếu em ấy có hỏi gì về tớ thì cứ nói tớ với em ấy chỉ là bạn." Bỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn Sana.

"Vậy cậu vào trong chào mọi người đi rồi về."

"Uhm"

"Momo, bác sĩ nói thế nào?" Vừa thấy Momo Nayeon liền hỏi.

"Không vấn đề gì nghiêm trọng cả chỉ tạm thời mất một số kí ức thôi." Nhìn sang Mina nói tiếp "Chị có việc phải về trước em ở đây nghỉ ngơi đi."

Momo nhìn mọi người rồi gật đầu, cả 4 người đều nhìn Momo gật đầu theo vì họ hiểu ý Momo muốn gì.

Vài ngày sau, Mina ra viện Sana, Jungyeon, Dahuyn và Nayeon cùng Mina về ngôi biệt thự.

"Đây là nhà của em đó." Sana đã nói với 3 người kia về việc này nên họ cũng không thắc mắc gì.

"Em sống một mình sao?" Vừa bước vào cửa Mina đã cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô cảm thấy hình như cô không phải sống một mình.

"Không, em sống chung với Momo." Nayeon nhìn Mina nói.
"Là cái người hôm ở bệnh viện đó hả?"

"Vậy chị ấy đâu rồi?" Mina nhìn xung quanh nhưng không thấy Momo đâu.

"Chắc ở trên phòng đấy." Sana chỉ tay lên lầu.

"Em nghỉ ngơi đi, bọn này về đây." Nói rồi Jungyeon lôi cả đám ra ngoài.

Mina đi vòng quanh căn nhà để xem thử chợt một số kí ức hiện ra trong đầu cô nhưng chỉ mờ ảo không rõ ràng. Cô bước vào phòng ngủ cảm giác đó lại xuất hiện nhưng cô không nhớ ra được.

"Em về rồi hả? Đã khoẻ hơn chưa?"

Mina nhìn Momo rồi gật đầu.

"Vậy thì tốt." Momo nhìn Mina rồi mỉm cười.

"Em có đói không?"

"Có ạ"

"Vậy chị đi nấu đồ ăn cho em."

"Vâng"

Cả hai cùng bước xuống bếp Momo kêu Mina ngồi chờ còn cô thì vào nấu ăn. Mina ngồi ở đó nhìn con người đang nấu ăn một lần nữa cái cảm giác quen thuộc đó lại hiện lên. Kí ức bắt đầu ùa về lần này thì rõ hơn một chút. Mina thấy Momo và mình đang nấu ăn nói cười rất vui vẻ. Cô nghĩ mình với Momo không phải bạn bình thường mà là một mối quan hệ khác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro