Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Mina về Momo dọn qua phòng bên cạnh đã được hai tuần nhưng sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng của Momo dành cho Mina vẫn không đổi làm Mina cảm thấy Momo thật sự rất quen và còn rất quan trọng với cô nữa. Hôm nay Momo đưa Mina ra ngoài để giúp Mina nhớ lại những kí ức mà Mina đã quên.

"Hôm nay, chị sẽ đưa em ra ngoài." Nhìn Mina với ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

"Chị không đến công ty sao?"

"Không, hôm nay chị sẽ nghĩ để đưa em ra ngoài."

Mina chỉ nhìn Momo rồi gật đầu.

Ăn sáng xong Momo dọn dẹp còn Mina thì lên phòng thay đồ.

"Em xong rồi." Mina bước xuống với chiếc quần jean bó sát vào chân và chiếc áo sơ mi trắng trong rất đơn giản. Đó là điểm mà Momo thích ở Mina một con người giản dị không quá cầu kỳ như bao cô gái khác.

Momo đứng lên tiến lại chỗ Mina nắm tay rồi kéo ra ngoài. Hai người lên xe và rời khỏi ngôi biệt thự.

"Chị đưa em đi đâu vậy?" Ngồi trên xe mà Mina không khỏi thắc mắc khi Momo cứ đi mà không nói là đi đâu.

"Rồi em sẽ biết." Nhìn sang Mina rồi cười.

Hết cách Mina đành ngồi im chờ đợi.

Momo nhìn sang mà mỉm cười, cô muốn Mina phải nhớ kí ức đã quên để mình không phải đau nữa. Hai tuần qua là quá đủ với cô rồi không được ôm cụt-chan ngủ chẳng khác nào như sống trong địa ngục. Đến nơi Momo bước xuống xe rồi qua mở cửa cho Mina và dùng khăn bịt mắt lại. Mina tính tháo xuống nhưng bị Momo ngăn lại, Momo nắm tay Mina dẫn đi. Khi tới nơi Momo tháo khăn xuống và trước mắt Mina là một cái hồ có rất nhiều con cánh cụt đang bơi. Kí ức cô bắt đầu xuất hiện lần này thì rất rõ, đầu cô bắt đầu đau.

"Mina!!! Em không sao chứ?" Momo nhìn biểu hiện của Mina mà lòng không khỏi lo lắng.

"Em không sao. Chỉ là đầu em hơi đau thôi"

"Nếu em không khoẻ thì chúng ta về thôi." Nói xong Momo dìu Mina vào xe và về nhà.

Về đến nhà Momo đưa Mina về phòng nghỉ còn cô thì xuống bếp nấu cháo cho Mina. Một lúc sau, Mina tỉnh dậy không thấy ai thì liền đứng dậy ra khỏi phòng. Mina đang đi xuống lầu thì không may trượt chân đầu Mina va vào tường nhưng không bị nặng vì Momo đã dùng tay đỡ một phần. Sau khi đầu Mina va vào tường thì hàng loạt kí ức giữa cô với Momo hiện về rõ ràng, không thiếu một chi tiết. Lúc hai người gặp nhau, lúc hai người rung động, lúc Momo tỏ tình....., đầu Mina đau được một lúc thì liền ngất xỉu. Momo thấy vậy không khỏi lo lắng.

"Mina!!! Em sao vậy? Tỉnh lại đi đừng làm Mô sợ."

"Mina!!! Mina!!! Mina!!!" Momo vội bế Mina vào phòng rồi đặt Mina lên giường, lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng. Sau khi vị bác sĩ khám cho Mina thì Momo liền hỏi tình hình của Mina.

"Bác sĩ em ấy sao rồi?"

"Cô ấy không sao, chỉ bị ngất thôi. Nghỉ ngơi là không sao." Vị bác sĩ điềm tĩnh nhìn Momo nói.

"Vậy cảm ơn bác sĩ" Nói rồi Momo tiễn vị bác sĩ ra ngoài.

Bước vào phòng nhìn Mina nước mắt cô không kìm được nữa mà rơi. Cô muốn Mina nhớ lại nhưng nếu nhớ lại mà em ấy đau thì cô thà để em ấy quên mình còn hơn. Ngồi cạnh Mina cứ vậy mà nước mắt cô rơi, vì mệt quá mà cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Mina tỉnh lại mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô nhớ rồi, cô nhớ ra hết rồi đưa mắt nhìn xuống thấy con người quen thuộc đó. Cô chợt mỉm cười, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đang ngủ kia. Nó thật phờ phạc, mắt thì sưng đỏ lòng cô chợt đau. Có cảm giác thứ gì đó đang áp vào khuôn mặt mình Momo tỉnh dậy nhìn lên thì thấy Mina đã tỉnh, cô vui mừng giống như vừa thấy vàng vậy.

"Em tỉnh rồi. Biết chị lo lắm không hả?"

"Em đói không chị đi nấu cháo cho em nha." Chưa kịp đợi Mina trả lời Momo chạy một mạch xuống bếp khiến Mina nhìn mà không nhìn cười được.

Momo đang cấm cúi nấu cháo thì chợt một vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Cô dừng lại rồi quay ra sau thấy Mina đang ôm mình, cô bất ngờ và người cô đóng băng lại.

"Em...em bị sao vậy?"

Mina không trả lời mà chỉ nhắm mắt rồi đặt môi mình lên môi của Momo. Con người kia vẫn chưa hiểu gì ngơ ngác điều mà Mina đang làm.

"Em nhớ lại rồi. Thời gian qua chắc Mô đau lắm đúng không?"

Momo nghe xong thì ôm chặt Mina, hít mùi hương quen thuộc lòng trở nên ấm áp vô cùng. Tách khỏi cái ôm Momo hôn lên môi Mina rất nhẹ nhàng để không làm Mina đau. Mina nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời cho đến khi cả hai không còn oxi để thở thì mới tách ra.

"Mô sẽ phạt em vì tội dám quên Mô, dám làm Mô đau."

"Vậy Mô phạt em thế nào đây?"

"Không bao giờ được xa, không được quên và không được làm Mô đau."

"Em hứa."

Cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn yêu thương mà quên mất nồi cháo đang khét.

"Mô ơi, hình như có mùi gì khét." Ngửi thấy mùi khét Mina tách ra khỏi nụ hôn nói.

"Trời!!! Cái nồi cháo." Momo hoảng loạn quay lại tắt bếp.
"Mô hư lắm nha. Để cháo của Mina khét rồi." Nhìn Momo hoảng loạn Mina lén cười rồi trêu Momo.

"Em ra ngoài ngồi đi, Mô nấu gì đó cho em ăn."

Mina nghe lời Momo ra ngoài ngồi đợi. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa kêu lên Mina chạy ra ngoài mở cửa thì thấy Jungyeon, Nayeon, Sana và Dahuyn đang đứng trước cửa.

"Mina!!!" Vừa thấy Mina Nayeon liền nhào lại ôm Mina.

"Mọi người vào nhà đi." Mina tách ra khỏi cái ôm của Nayeon rồi nhìn ba người kia nói.

"Momo đâu?" Jungyeon vào nhà không thấy Momo đâu thì liền hỏi.

"Mô ở trong bếp đấy." Mina không biết rằng khi cô nói câu đó xong ai cũng nhìn mình với con mắt kinh ngạc.

"Mina!!! Em nhớ lại rồi hả? Khi nào sao tụi này không biết." Sana nhìn Mina không chớp mắt nói.

"Mới đây thôi." Mina nói giọng tỉnh bơ.

Cả đám nghe xong thì ồ lên một tiếng. Momo cũng từ trong bếp đi ra.

"Đến rồi sao?" Đi lại sofa ngồi cạnh Mina.

"Momo unnie, làm sao mà unnie làm cho Mina unnie nhớ được vậy." Dahuyn lúc này mới lên tiếng.

"Đi mà hỏi Mina. Đi đứng không cẩn thận để đầu đập vào tường may mà chị kịp thời đỡ nên cũng không nặng lắm. Nhưng nhờ vậy mà Mina mới nhớ ra chị."

Cả đám kinh ngạc lần hai.

"Đừng nhìn chúng tôi kiểu đó nữa. Tới đây có việc gì không?"

"Đến thăm Mina." Cả đám đồng thanh.

"Em khoẻ rồi. Cảm ơn mọi người."

"Khoẻ là tốt." Nayeon choàng tay mình qua tay Jungyeon nhìn Mina nói.

"Nếu đã đến đây thì cùng vào ăn với chúng tôi." Momo nhìn bốn người kia nói.

Sau đó cả đám cùng vào bàn ngồi ăn vui vẻ, kể nhau nghe chuyện này chuyện kia. Nhất là về chuyến đi chơi của Sana và Dahuyn họ đã đi du lịch ở Anh. Ăn xong thì cả bốn người cùng nhau ra về. Momo ở dưới dọn dẹp còn Mina thì lên phòng bây giờ Mina mới để ý hình như căn phòng có chút thay đổi chỉ thấy đồ mình mà không thấy đồ của Momo. Cô chạy xuống hỏi Momo đang ngồi trên sofa xem tivi.

"Mô!!! Đồ của Mô đâu hết rồi."

"Từ lúc em mất kí ức Mô đã không ở chung phòng với em rồi. Mô ở phòng bên cạnh đó." Momo nhìn Mina rồi lấy tay vuốt tóc Mina đang nằm trong lòng mình.

"Chắc Mô đau lắm đúng không?" Lấy tay mình đặt lên ngực Momo nơi con tim Momo đang bị vỡ.

"Đau đến mấy cũng vẫn yêu em." Nắm tay Mina rồi mỉm cười.

Mina nghe vậy liền ôm chặt Momo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro