Chap 3: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như cắt bây giờ đã là giờ ra về. Momo ở lại thư viện để đọc sách lúc nào cũng vậy. Momo bước ra khỏi thư viện thì mới biết trời đang Mưa. Là một con mưa rất lớn. Cậu ôn dung từng bước đến sảnh trường.

Momo đứng đó nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi xuống những cơn gió hung hãn thổi vào khiến Momo có cảm hơi hơi lạnh.

Cậu đưa tay ra  hứng những giọt mưa và ngắm nhìn chúng bằng đôi mắt không một chút cảm xúc u buồn. Bổng dưng khóe môi cậu cong lên trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh mà cậu vui đùa cùng một cô gái nhỏ tuổi. Nhưng Momo chẳng thể nhớ nổi cô bé ấy tên gì.

Kí ức
Này Momo- Cô bé ngồi bên cạnh Mo.

Momo nhìn sang cô bé bằng tuổi đó nhưng không nói gì.

Sao cậu lại ít nói thế. Nói nhiều cậu chết à- Cô bé ấy chu môi ra trên tay cầm một con thỏ.

Tớ sợ- Momo rưng rưng nước mắt.

Tại sao sợ- Cô bé đưa tay lao nước mắt trên gương mặt Momo.

Tớ sợ sẽ quên mất cậu híc...híc..- Momo

Khờ quá chúng ta sẽ sớm được khỏi bệnh các cô y tá và bác sĩ hứa rồi mà và rời khỏi cái bệnh viện này cùng nhau mà đừng lo nữa nhé không sao đâu- Cô bé cười tươi động viên Momo.

Umk- Momo mỉm cười những giọt nước mắt không còn rơi nữa.
.
.
.

bác sĩ à. Xin bác sĩ đó đừng để con rời xa Mo.- cô bé đó nhỏng nhẽo.

Trời ơi con ơi. Đi một chút là về liền à. Ko bắt Momo của con đi luôn đâu mà sợ- bác sĩ .

Con không chịu đâu dẫn con theo. Momo chị ấy là của con. Con không cho ai dẫn chị ấy đi hết.- Cô bé đó nắm tay Momo tay kia vẫn cầm con thỏ.

Momo buông tay bác sĩ ra quay mặt về phía cô bé đó

Ngoan nào. Chị sẽ về liền thôi đừng làm khó bác sĩ nữa- Momo đang dỗ dành cô bé đó.

Không chịu đâu- cô bé đó bắt đầu khóc không chịu cho Cậu đi.

Momo lấy tay vén tóc cô bé đó. Hôn lên trán cô bé đó một cái. Cô bé đột nhiên nín khóc hai má đỏ bừng lên.

Híc...híc cảm động quá. Sau mình giống giai mẹ ghẻ vậy nè trời.- Bác sĩ.(Chịu đi bác sĩ à)

Ngoan chị sẽ về ngay thôi mà- Momo mỉm cười hiền hậu với cô bé đó.

Cô bé đó cúi mặt xuống không nói gì, nắm tay Momo đưa cho bác sĩ.

Không làm khó bác sĩ nữa. Mà Chị ấy mà bị gì. Con từ bác sĩ luôn không chơi với bác sĩ nữa- cô bé đó dặn dò.

Được rồi. Được rồi. Dẫn đi có tí xíu hà. Mà làm quá.- Bác sĩ lắc đầu bó tay.

-------------------

Chị à- cô bé.

Hử- Momo đang ngồi đọc sách cô bé đó tựa vào vai Momo.

Sao này chị ở bên em mãi nhé. Em nghe mẹ em nói nếu em yêu ai đó và muốn ở bên ai đó thì sẽ lấy nhau. Sau này chị lấy em nhé- Cô bé đó thơ ngây nói.

Momo quay lại nhìn chằm vào cô bé chẳng nói gì rồi sau đó mỉm cười.

Mặt em dính gì à?- Cô bé đó đỏ mặt khi thấy Momo nhìn chằm vào cô bé.

Chị sẽ lấy em khi nào em lớn- Momo điềm đạm nói.

Chị hứa nhé, móc quéo- Cô bé đó vui mừng đưa tay móc quéo với Momo.
.
.
.
Chị à sống tốt nhé em đi đây có cơ hội em sẽ tìm chị- Cô bé đó ôm Momo thật chặt

Chị sẽ đợi em - Momo rưng rưng nước mắt.

Tặng chị con thỏ này coi như là lời hứa của chị và em lúc trước hứa với nhau nhá- Cô bé đó bật khóc.

Được em đi mạnh khỏe-  những giọt nước mắt lăng trên má Momo không ngừng rơi xuống đất.

Cô bé đó nắm tay mẹ mình rồi bước đi. Cô bé đó vẫn quay lại nhìn cậu. sau đó cô bé buông tay mẹ cô bé ra chạy về phía Momo ôm Momo một cái.

Em sẽ rất nhớ chị. Em yêu chị- cô bé đó khóc nức nở.

Chị cũng rất yêu em- Momo lấy tay tháo sợi dây chuyền mình đang đeo. Đeo lên cổ cô bé đó.

Sau đó cô bé nhón lên hôn lên Môi Momo một cái rồi sau đó quay lại cùng Mẹ mình.

Hic ...hic Sau lúc nào mình cũng xem mấy cảnh chia tay này vậy trời buồn quá- Bác sĩ đứng lấy tay cứ lau nước mắt

Momo cứ đứng đó nhìn về phía cô bé đó bằng con mắt vô hồn vô cảm

.
.
.

Momo vẫn đứng đó ý ức vui vẻ và đau khổ đó bổng dưng quay về. Cậu vỗ vào đầu mình liền tục. Cơn đau ùa đến. Bổng Mina bước tới.

Momo cậu có sau không- Mina lo cho Momo.

Không sao rồi. Sau cậu còn ở đây- Momo.

À tớ bị cô bắt lại làm vài thứ. Với lại trời mưa nên tớ chẳng về được- Mina

Ừm. Trời cũng tạnh mưa rồi- Momo đảo mắt nhìn xung quanh.

À thôi tớ về đây. Bye cậu mai gặp lại- Mina vẫy tay chào Momo.

Tạm biệt cậu- Momo

Một chiếc xe Moto chạy thẳng vào sân trường đậu trước Mina. Một người con trai lịch lãm đưa Mina nón bảo hiểm. Mina và người đó nói chuyện rất vui sau đó Mina lên xe. Và người đó chạy vụt đi mất. Momo vẫn đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi mất.

Thì ra đã có bạn trai rồi. Mình ngu ngốc thật- Momo vẫn đứng đó ánh mắt không cảm xúc khóe miệng cong lên.

................

TBC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro