~o~0~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì an nguy của Inuyasha-sama, xin ngài hãy lui quân !"

"Ngài không thể bỏ rơi họ !"

"Thưa ngài !"

***

Trong khu viện bao quanh bởi sắc thu vàng và rừng cây lá đỏ, người thiếu niên sắp xếp cuộn giấy và nghiên mực lên bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho vị lãnh chúa sắp đến. Những tấm rèm được kéo cao, mở ra khung cảnh thiên nhiên trải dài ra tận biển cả. Khu viện xây trên đồi cao, nhìn xuống vùng đất yên tĩnh qua hàng trăm năm, như biểu tượng của sự vững chãi và trường tồn của một gia tộc hùng mạnh.

Mở cuộn giấy và vuốt thẳng nó hai ba lượt xong, Kohaku lại chỉnh vị trí của nghiên mực lần nữa sao cho nó vuông góc trên chiếc bàn dài. Bình thường, một cận vệ như cậu sẽ không làm công việc này, nhưng hôm nay cậu đến để hỏi ngài sẽ định đoạt thế nào những con tin trong toà thành đã bị bao vây hơn ba tháng. Inuyasha, Kagome, Sango, Miroku... họ là gia đình của cậu, là thân quyến của ngài.

... nhưng ngài đã tỏ ra lãnh đạm với số phận của họ...

Suy nghĩ của Kohaku chợt bị cắt ngang bởi tiếng bước chân. Quay người về phía hành lang, cậu cúi thấp đầu ngay khi vị lãnh chúa xuất hiện trong tầm mắt, không ngẩng lên cho đến khi ngài yên vị ở chỗ ngồi. Jaken, lão hầu của ngài cung cúc xếp mấy văn thư lên bàn, rồi lui về một góc ra vẻ nghiêm trang chờ đợi. Cái mũi hếch cao, lão có vẻ rất kiêu kỳ khi có được một vị trí bên cạnh ngài. Đảo mắt về phía người quyền lực bậc nhất một lần nữa, cậu chăm chú quan sát.

Mái tóc thẳng và dài đổ xuống sau tấm lưng thẳng tắp, góc mặt nghiên nghiên đường nét cứng rắn. Con ngươi sáng trong, phẳng lặng như tấm gương phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. Màu đồng thau loang ra khi hàng mi chớp khẽ, ngài lạnh nhạt chấp bút, thờ ơ với kẻ đang một mực hướng về ngài.

Có ai thực sự quan trọng đối với ngài hay không ?...

Trái tim cậu run lên, với sự thật cậu không muốn đối mặt. Kỳ hạn tối hậu thư sắp kết thúc, đám tàn quân đang tuyệt vọng sẽ xử tử các con tin, kéo theo tất cả xuống địa ngục cùng với chúng. Ngài sẽ thắng cuộc chiến, nhưng cũng sẽ chẳng còn lại gì cho ngài, ngoại trừ một vùng đất tan hoang nhuốm máu em trai ngài. Còn cậu, cậu sẽ thất vọng và căm ghét ngài, vì những mất mát của chính mình.

Không ! Lòng trung thành của cậu đã chẳng còn dành cho ngài ta nữa rồi !

Trước mặt cậu, không còn là vị chủ nhân cậu đã từng ngưỡng mộ. Ngài ta chỉ là một con người xa lạ, với trái tim bằng đá và không cần đến ai !

Không có gì là mãi mãi, và ngài ta đã đúng khi không giữ bất cứ liên hệ nào...

Chợt, ngài dừng bút, quay về phía cậu. Vội cúi đầu, cậu ấp úng mấy lời xin lỗi trong cổ họng vì đã chằm chằm nhìn ngài một cách thất lễ.

"Sesshoumaru-sama..."

"Nói đi."

Hơi lạnh phả qua gáy, cậu thoáng rùng mình khi ngài dường như đã nhìn thấu tâm địa cậu. Dù đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy thật khó đối mặt với sự dửng dưng đó. Hít sâu một hơi, cậu cố thu lại quyết tâm để thỉnh cầu.

"Xin ngài cho tôi một cơ hội thâm nhập và giải cứu mọi người."

Một thoáng im lặng trôi qua, căn phòng đông đá khi Jaken cũng không lau nhau lên tiếng như mọi khi. Rồi chợt có một tiếng thở khẽ bật ra, nghe như một tiếng cười.

"Ngươi muốn chết ở đó ?"

Cậu nhắm mắt, hình dung khoé môi ngài đang nhếch lên mỉa mai thế nào. Không có gì là quan trọng, không có gì là đáng trong mắt ngài. Ngay đến em trai ngài, ngài còn sẵn sàng hy sinh cho tham vọng, thì một cận vệ vô danh như cậu có giá trị gì ?

"Đi đi."

Ngài nói, chất giọng không còn nghe ra âm điệu nào. Cậu cúi đầu phủ phục lần nữa rồi mới ngồi thẳng dậy. Đối diện với ánh mắt sâu hút như đáy bể, cậu bỗng thấy hoang mang. Rơi vào vực sâu tăm tối đó, cậu sẽ lạc lối vĩnh viễn và không thể tìm thấy được ai.

Nhưng kẻ đang đứng nơi đó không phải là cậu, mà là ngài ta !

... trống rỗng... không có bất cứ thứ gì tồn tại...

Nhận thức ấy đập vào đầu khiến cậu choáng váng, hãi hùng và ngạt thở. Cậu muốn vươn tay kéo ngài ra khỏi đó, nhưng cố gắng cách mấy cũng chẳng thể đến gần.

"Ngươi còn ở đây làm gì ?"

Đôi mày thanh tú khẽ cau, sự hiện diện của cậu trở nên thật thừa thãi trong phòng. Cậu bật cười trong lòng, nghĩ rằng mình đã lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều. Đứng lên, cậu cảm thấy chơi vơi nhẹ hẫng. Đó không phải là tự do, đó là sự cắt đứt vĩnh viễn với một con người, ngay trong thế giới này.

... giống như một cái chết,

mà cậu không biết là cậu đang an táng ngài ta hay chính mình...

...

Kohaku nghiên người chào trước khi rời khỏi khu viện. Quay lưng đi, cậu biết mình sẽ không bao giờ được gặp ngài ta nữa. Thoáng chốc nào đó, cậu đã muốn ngoảnh đầu lại. Cũng giây phút đó, cậu thấy hiểm nguy ngày mai không còn đáng sợ nữa.

Điều đáng sợ nhất, cậu đã trải qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro