[Chapter 1] - Hanahaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A..a... " - Máu túa ra bàn tay trắng tóa của anh.

Lại vô số bông hoa nữa lại tuôn ra. Anh trầm lặng, anh không biết... Anh đã chịu đựng bao lâu rồi?

Urashiki thì đứng lẳng lặng nhìn anh.

" Tại sao anh không chịu hiểu vậy? Momoshiki-senpai? "

Urashiki nhíu mày vì tức giận. Nói xong, Ura tức tối bỏ ra ngoài.

" Hiểu chứ? " - Chỉ còn giọng nói anh đọng lại căn phòng tối tăm.

[...]

Anh đứng lặng trước cô gái ấy, cô gái lạu nở nụ cười tỏa nắng.

"Hôm nay anh tìm em có việc gì vậy? Momo?"

"Anh muốn nói cho em.. Sự thật"- Momoshiki trầm lặng nói.

"Sự thật?"

"Anh thích em... Từ rất lâu rồi..." - Momoshiki bẽn lẽn.

" Hả..." - Cô gái đỏ bừng cả mặt.

"Nhưng hắn ta là quái vật, là Ostsuki giết chết cả nhà em đó" - Một thanh niên vạm vỡ, vừa dứt lời hắn hất tung mũ áo khoác của Momoshiki lên cao.

Để lộ hai chiếc sừng và mái tóc xõa dài.

Momoshiki vội vàng che lấy. Thì đột nhiên cơn đau lại bắt đầu.

"Hự... A..."

" Phải... Anh thuộc dòng dõi Ostsuki nhưng..."

Anh vừa ngước nhìn lên khuôn mặt của cô gái ấy, mong sao cô cười với anh, nhưng thay vào đó là khuôn mặt của sợ hãi và kì thị tột độ.

" Quái vật..."

Hai tiếng phát ra từ miệng cô gái khi nhìn thấy bộ dạng của Momoshiki.

Cả người anh cứng đờ, hai mắt đờ đẫn. Đúng vậy, anh không ngờ lại kết thúc như thế này.

Thanh niên trai tráng ngay lập tức nắm lấy tay cô gái bỏ chạy khỏi tầm mắt của anh.

"Bây giờ thì anh đã chịu hiểu chứ? Senpai ~?" - Urashiki từ lúc nào đã đứng bên cạnh Momoshiki.

"Hự..a...a.. " - Nhưng bông hoa từ miệng của Momoshiki rơi lã chã.

" Giờ thì để em giúp Momo-chan~ Ngừng cơn đau này nhé?" - Urashiki cong mắt cười.

Máu bắn tóe lên không gian nơi bóng hai người đang đứng.

[...]

Đến khi tỉnh dậy thì anh không thấy đau gì cả, cũng không cảm nhận được gì hay nói cách khác cảm xúc anh không tồn tại vậy.

[...]

"Tha.. Tha cho chúng tôi đi..."

Một tia ánh sáng lóe lên, hàng ngày người mất mạng. Tay của anh thì thấm đẫm máu.

" Anh Momo? " - Cô gái ấy thốt lên.

Nhưng giờ nhìn lại chỉ còn lại đôi mắt trắng toát không một cảm xúc. Anh nhìn cô, và ngay lúc ấy cô biết rằng. Anh đã hoàn toàn quên sạch về cô.

"Ngươi là ai?"

Không cần nhiều lời thêm. Bàn tày thấm đẫm máu ấy lạu một lần nữa giơ lên. Cô đã chết dưới tay anh, không một cảm xúc nào khi giết cô. Cứ như giết một hồn ma vậy.















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro