[Chapter 2] Đó là lý do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoshiki từ từ ngồi dậy, mái tóc xõa dài. Ánh mắt vẫn cứ vậy, nhưng anh cảm thấy hơi mệt vì mơ một giấc mơ... Kì lạ?

"Ngươi dậy rồi, hơi muộn đó nha" - Boruto nói.

"..."

Boruto và Momoshiki đã chung sống từ 2 ngày trước. Sự hiện diện của Momoshiki càng ngày càng áp đặt lên Boruto nên cả hai đã ra giao ước thỏa đáng.

Nhưng mảy may, Kawaki cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Momoshiki.

Nên Momoshiki chỉ ru rú trong phòng Boruto.

"Ngươi mệt à?" - Boruto vừa dứt lời thì, tay sờ trán Momoshiki.

Ánh mắt Byakugan vẫn một màu, một cảm xúc ngước nhìn Boruto.

Bất giác Boruto đỏ mặt.

"Có vẻ ngươi mệt rồi đó, nằm nghĩ tí đi"

Momoshiki nhìn Boruto, rồi bỗng chốc cậu ôm chầm lấy Boruto khiến Boruto ngã sập trên giường.

"Ngươi... ?"

"Người của ngươi ấm ghê..." - Momoshiki thều thào.

"Ấm... Ừm... " - Boruto đỏ mặt, mắt nhìn những cọng tóc bung xõa của Momoshiki.

"Hự.. A... "- Bỗng nhiên Boruto hất Momoshiki ra.

" Xin lỗi.. Ta.. Cần... A... " - Chưa dứt lời, Boruto đã chạy khỏi tầm nhìn của Momoshiki.

Momoshiki khẽ nhíu mày.

"Có lẽ...nào?"














Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro