Món quà nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái lạ, sáng giờ Minseok đi loanh quanh tại kí túc xá ở trụ sở mà không thấy ai hết, từ các huấn luyện viên cho tới 4 người cùng đội với em đều vắng mặt, như ở kí túc rộng lớn này chỉ có một mình em ở thôi vậy. Em cũng đã nhắn tin tới nhóm chat chung của các tuyển thủ lck nhưng không ai nhắn lại gì cả, chỉ seen rồi thôi, làm em cứ nghĩ mãi.

Em đã chán rồi thì thôi đi chứ, vô game để rủ người duo cùng mà chả thấy ai online cả, mà kể cũng lạ, tự nhiên khi không mọi người lại vắng mặt hết cùng lúc, đến cả stream cũng không thấy mọi người đâu hết luôn, không phải chỉ mỗi nhà em đâu nha! Còn có mấy nhà hàng xóm cũng đồng loạt biến mất tiêu, họ là đang chơi trốn tìm với em hay sao? Đang ngồi buồn tủi tại sofa ở kí túc thì bỗng em nghe được tiếng mở cửa, tiếng mở cửa này nó nhẹ nhàng lắm, vì hiện tại chỉ có một mình em ở trong kí túc với thêm việc chẳng có một tiếng ồn nào nên việc nghe thấy tiếng động nhỏ cũng không có gì là lạ lắm. Ngước nhìn ngoài cửa xem ai đến thì em thấy dáng người nhỏ với đầu nấm cùng chiếc gọng kính tròn quen thuộc thì liền biết là anh Sanghyeok của em.

Đang cầm chiếc tay nắm để đóng cánh cửa lại thì đột nhiên Sanghyeok cảm thấy có vật gì đấy lao tới ôm lưng của anh cực kì nhanh, anh giật mình quay sang thì liền thấy cậu em nhỏ Minseok thì liền mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu nhỏ của em. Minseok thấy Sanghyeok như thấy được gì đấy mà liền giở ánh mắt đang long lanh ánh nước nhìn anh rồi nói.

" huhu, anh Sanghyeokie, mọi người biến đi đâu mất tiêu rồi anh ơi, từ huấn luyện viên cho tới nhà mình rồi tới nhà bên, ai cũng biến mất tiêu hết, huhuhu. "

Sanghyeok thấy thế liền không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, việc mà mọi người biến mất đã doạ cậu em của anh một phen rồi, thật muốn nói cho cún con biết sự thật nhưng lại sợ làm bể hết kế hoạch mà mọi người dày công chuẩn bị nên anh chỉ đành nhịn cười rồi vỗ về đứa em.

" Minseokie ngoan nào, chắc là mọi người đang bận việc gì thôi, giờ có anh ở đây, cũng đang rảnh nên hai ta duo một chút nhé? "

Minseok nghe thế cũng đành sụt sịt rồi gật đầu với lời đề nghị của anh. Hừ, mấy người đã dám bỏ Minseok một mình với anh Sanghyeok của nó thì sau này đừng hỏi tại sao nó lại dính anh của nó nhiều hơn!!
———————————————
Bên hai người nhỏ nhắn kia hường phấn, yên bình bao nhiêu thì bên những người kia lại hỗn loạn bấy nhiêu. Nào là bột mì, đồ dùng làm bánh tứ tung ở căn bếp cho tới phòng khách, nơi đang trang trí những thứ mà người ta thường dùng trong những ngày sinh nhật. Đâu đó còn vang vọng tiếng của Hyeonjoon đang la mắng ai đấy.

" aizz, mày đang làm cái gì vậy Minhyung?? Cái bánh tao và em Wooje đã cất công làm nó.. vậy mà giờ vì một cú ngã của mày liền hư hết rồi!! "

" xin lỗi mà, chỉ cần làm lại cái khác là được chứ gì?  "

Minhyung nghe Hyeonjoon mắng cũng chỉ biết xụ cái mặt xuống rồi đem giọng nũng nịu với hắn, gì chứ chỉ cần gã nũng nịu một chút là hắn liền xiêu lòng rồi.

Hyeonjoon nghe thế cũng chỉ biết nuốt cục tức mà kéo tay cậu em Wooje vô làm một cái bánh kem khác, thề là nếu gã ta mà không đẹp trai là hắn đã vồ lấy gã ta rồi xé thành trăm mảnh đấy!!

Cậu em Wooje đang đứng ngơ ngác nhìn mớ hỗn loạn thì bị người đi rừng của đội mình kéo lại vô bếp, vì giật mình cũng liền kéo theo người đi rừng của nhà HLE vô chung. Wangho là người ngoài cuộc thế nào lại bị kéo vô bếp làm bánh cùng nên cậu cũng hoang mang dữ lắm..

Về phía phòng khách thì cũng hỗn loạn không kém gì trong bếp cả, trong khi Siwoo nhà GenG đang treo những vật trang trí thì con mèo cam tai tiếng nào đấy cứ tháo ra rồi phá, đến khi trang trí vật cuối cùng, anh quay lại nhìn thành quả của mình thì liền thấy những gì mình treo nãy giờ đã được con mèo cam nào đấy tháo ra hết thì miệng liền giật giật mà phun trào câu chửi.

" con mẹ nó Jihoon, mày đã không phụ anh thì thôi chứ mắc cái gì mà mày tháo ra hết để đem đi phá vậy? Mày phải nên biết là mình đang tổ chức sinh nhật cho ai đấy cái con mèo cam chết tiệt này!! "

Jihoon căn bản là không nghe lọt tai những gì mà anh nói, thứ mà cậu có thể nghe chỉ có thể là người đi đường giữa của nhà đỏ đen nào đó thôi. Bởi, con mèo cam này dại trai, anh biết nó sẽ không nghe những gì mình nói nên chỉ biết tia mắt tìm người nào đó để mà xả giận. Những người xung quanh Siwoo cũng chỉ biết âm thầm đổ mồ hôi hột và thầm cầu nguyện rằng anh đừng nhìn chúng tụi nó.

Bùm beng mãi đến chập tối mới xong, Wangho liền lấy điện thoại mà gọi cho Sanghyeok và bảo rằng tất cả đã được chuẩn bị xong hết rồi, đem nhân vật chính tới đi. Sanghyeok nghe xong liền quay ra hỏi cậu em rằng có muốn đi đến một nơi đặc biệt không, Minseok nghe xong liền tò mò mà gật đầu, anh thấy thế liền dắt cậu em ra xe rồi lái xe tới căn nhà riêng của anh. Anh bảo Minseok hãy mở cửa đi vô trước, anh sẽ theo sau, em nghe anh nói vậy cũng chỉ gật gật đầu nhỏ mà làm theo, vừa mở ra liền thấy pháo hoa giấy được bắn tung toé, một đống người mà em thấy quen thuộc nhảy ra rồi đồng thanh nói.

"Minseok, happy birthday to you!! "


________________________________🎀_______
- chúc mừng sinh nhật của Min cún nhé! Chúc bạn nhỏ luôn giữ vững nụ cười tươi, và đặc biệt chúc bạn nhỏ sớm nhổ giò để cao như mấy bạn khác.
Thật ra là có dự tính sẽ đăng lên tiktok nhưng lại bị giới hạn từ, phải qua bên đây để đăng bài chúc mừng sinh nhật cho bạn nhỏ Minseok, câu từ của tui không được phong phú lắm nên mấy bạn đừng chê nhé!!
                   - 14 / 10 -
                         _Greaw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro