oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều yên ả như mọi hôm cậu Tuấn Chung Quốc đang đi về cũng với mama mình là Nhàn Thiên Hoa cùng nhau về nhà cậu thấy nhà đối diện mình sáng đèn cậu hỏi mama

- Mama ! Nhà mình nay có hàng xóm hả Mama !?

- Ừ đúng rồi con bên đó còn có một cậu nhóc bằng tuổi con nữa tên là Tại Hưởng .

- Oa ! Con muốn gặp cậu ấy

- Được chút nữa hai mẹ con ta cùng qua nhà hàng xóm cho ít bánh táo ha

- Đồng ý ạ !

Đúng theo lời hứa lúc chiều của mama , hai mẹ con Chung Quốc hí ha hí hửng qua gặp hàng xóm mới
*Cốc cốc *
Tại Hưởng mở cửa chao ôi tại sao lại đập vào mắt cậu là cả bầu trời thế !

Chung Quốc tròn mắt nhìn Tại Hưởng bi bô nói

- chào cậu hàng xóm mới ! ( cậu nhe răng thỏ ra ) tớ là nhà màu xanh đối diện cậu

- Ơ ơ chào cậu !? Tớ tên Tại Hưởng

- tớ tên là Tuấn Chung Quốc mama tớ hay gọi tớ là Thịt Nhỏ tại tớ rất thích ăn thịt

Tại Hưởng cũng rất thích thịt nha ! Ngay từ lần đầu gặp hàng xóm mới mà có sở thích giống nhau rồi

Nguyên cả buối tối ấy trong ngôi nhà màu đỏ có tiếng nói của hai vị mama về món ăn còn có tiếng nô đùa của Tại Hưởng và Chung Quốc .

Sáng hôm sau , cùng lúc ngôi nhà màu đỏ và màu xanh có hai cậu bé chí chóe nhau để đi học

- Này Chung Quốc ! Cho cậu sữa chuối nè !

- Tớ thích lắm cảm ơn Hưởng nha !?
Tại Hưởng rất thích nhìn Chung Quốc uống sữa bởi lúc cậu hút sữa lên môi cậu chu ra má cậu thì như bánh bao oa thật sự Hưởng rất muốn cắn .

Tới trường hai bạn nhỏ tuy cùng tuổi nhưng nhìn Chung Quốc không khác gì nhỏ tuổi hơn Tại Hưởng cả bởi Hưởng cao hơn Chung Quốc rất nhiều với dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cậu chẳng ai nghĩ cậu đã đi học lớp 1 nha. Hai nhóc một lớn một nhỏ ngày ngày cùng nhau đi học thời gian thế mà trôi qua tuổi thơ hai bạn nhỏ là những dấu ấn in đậm về nhau.

Rồi cũng tới lúc hai đứa trẻ  ngày nào giờ đang ở tuổi đẹp đẽ nhất đời người đó là 16 tuổi

Ngày nào cũng vậy ngoài miệng nói sẽ không chờ Chung Quốc nhưng lúc nào ra về cậu cũng thấy chiếc xe đạp của Hưởng trước trường của cậu . Hưởng thì đã vào được trường điểm .

Tuy hai trường không có gần nhau nhưng Hưởng cũng vô cùng siêng năng cứ thế mà đón đưa Chung Quốc.

Vào một ngày chiều thu cơn gió se se lạnh Chung Quốc đằng sau hút sữa chuối ngon lành

Bỗng cậu nghe Hưởng nói

- Này cậu có thích ai trong trường chưa ?

- Tớ không thích ai cả bởi tớ thấy phiền phức nha tớ chẳng phải có em yêu sữa chuối rồi sao ?

- Haha cậu thật là đúng là thỏ béo ham ăn .

- Ai cho cậu nói vậy Tại Hưởng đáng ghét hừ hừ đúng là đồ mặt khỉ .

Hai người cứ thế đùa giỡn nhau trong chiều thu tươi mát còn vướng chút nắng trên hàng cây gió thi thoảng đua nhau đẩy lá . Tới nhà Hưởng bất chợt cầm tay Chung Quốc . Không tránh khỏi bối rối Chung Quốc ngớ người .

- Cậu ...cậu buông tay tớ ra được không ?

- Có điều quan trọng muốn bộc lộ với cậu , Hưởng thật sự muốn giành được vị trí mà cậu chưa cho ai vào đó là trái tim cậu . Tớ thích cậu !

- Tớ ....thật không biết tớ có thích cậu không nhưng tớ có thể nói ngồi phía sau cậu rất ấm áp , cả cái xoa đầu cậu dành cho tớ thật sự tớ.... điều rất thích những gì cậu làm cho tớ .

- Chung Quốc hãy cho tớ được làm bạn trai cậu tớ không muốn dựa vào vị trí bestfriend nữa tớ muốn được cậu vượt qua thanh xuân mà người ta gọi là mưa rào dù có ướt cả người thì tớ vẫn bên cậu .

- Thật ...khó nói quá đi ! Nhưng kì lạ khi nghe cậu nói thích tớ tim tớ đã đập lên từng đợt ! Tớ ....

- Vậy cậu có muốn nói là tớ cũng muốn được bên Tại Hưởng này không ?

- Có . Tớ cũng muốn được ở bên Hưởng . Tại...tớ ngại nên mới không nói lên lời .

Oa mặt Chung Quốc đã đỏ như cà chua rồi Hưởng thì vui đến nỗi tít cả mắt cứ như thế mà về nhà dù chỉ qua đường chắc Tại Hưởng té mất thôi.

Hai người tính ra đã quen nhau  được 1 năm rồi vui có buồn có nhưng nó cũng nhẹ nhàng trôi qua . Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của Hưởng . Chung Quốc chuẩn bị quà cho Hưởng phải rất đắn đo để tìm  món quà đặc biệt và ý nghĩa cho anh cho anh .

- Chung Quốc à ! Quà của anh đâu đừng nói là em quên rồi ! ( mặt Hưởng tỏ ra đáng thương )

- Em đâu có quên ! Em cho nó vào bụng em rồi , em mua bánh kem mà !

- Đúng là thỏ béo ! Anh giận em rồi .

- Em giỡn mà , Hưởng đây quà anh đây !

Chung Quốc lôi ra một hộp quà nhỏ với màu xanh nhung trong đẹp vô cùng Hưởng tò mò mở ra trong đó có ba cái Cavat mỗi cái một màu khác nhau cái đầu tiên thì màu đỏ đậm với họa tiết tinh tế. Cái thứ hai thì màu xanh da trời họa tiết thì năng động bởi những lá nhỏ chen vào nhau .Thứ ba là đặc biệt nhất nó là màu vàng xen lẫn chút cánh hoa của hướng dương Hưởng ngớ ngẩn khó hiểu sao Chung Quốc lại tặng anh những cái này !?

-Mỗi cái đều có ý nghĩa riêng cái thứ nhất em mong em sẽ thắt nó vào ngày em và anh bước vào lễ đường cùng nhau hẹn ước đời đời kiếp kiếp sống cùng nhau hạnh phúc . Thứ hai là màu xanh da trời em muốn thấy anh được thuận lợi trong công việc và nó cũng chính tay em thắt cho anh khi anh ngày đầu đi làm  . Vậy anh có biết cái cavat cuối  mang ý nghĩa gì không ?

- Anh không biết nhưng có phải mang tới may mắn cho anh không ?

- Không ! Cái cavat cuối sẽ do anh thắt vào ngày em sinh cho anh một đứa con em muốn con chúng ta sẽ có cuộc sống đầy đủ , may mắn và thành công rực rỡ như hoa hướng dương luôn được chiếu rọi bởi ánh nắng chói chang. Và được sự che chở yêu thương từ ba nó .

- Anh vô cùng thích món quá em tặng . Anh yêu em Chung Quốc dù có kiếp sau anh vẫn muốn là người em yêu . Anh mãi yêu Tuấn Chung Quốc .

- Anh biết không em từng nghe ngưòi ta nói người ở cùng ta năm 17 tuổi sẽ chẳng đi hết cuộc đời với ta !? Em rất muốn được sống cùng anh cứ thế ngày qua ngày em vẫn sẽ đợi anh về ăn cơm rồi cùng nhau xem phim làm những điều ngọt ngào và sinh con ra xây dựng một gia đình hạnh phúc . Hình như... em lo quá xa rồi không chừng mai mốt em không phải là người thắt cavat cho anh vào những ngày quan trọng nữa !?

- Không ! Nhất định người đó sẽ là em , không một ai khác thay thế người anh yêu nhất trên đời này . Vĩnh viễn người khác chỉ là tạm bợ anh không thích tạm bợ nên anh chỉ yêu đúng một người đó là Tuấn Chung Quốc thôi ! Yêu em đến hóa thành cát bụi ở kiếp sau anh vẫn yêu em cuồng nhiệt như ngày nào .

- Anh ơi ! không một ai có thể biết trước được tương lai cả . Nên em hi vọng anh không cần hứa hẹn nhiều với em chỉ cần lời anh nói yêu em hôm nay là thật , dù mai sau anh có cưới một người khác em vẫn vui vẻ mà nhớ về lời anh nói hôm nay .

- Anh yêu em là thật kể cả hẹn ước bên nhau đều là thật .

Thế đấy cuộc trò chuyện khắc sau vào Chung Quốc làm cậu mong chờ nó sẽ thành hiện thực . Nhưng cậu đâu ngờ sau này nhớ lại chỉ thêm đau khổ thôi .

Rồi chuyện bi kịch đến với Chung Quốc cậu bị tai nạn khi đi mua đồ không chú ý cứ thế một chiếc xe tải đâm vào cậu máu cậu chảy ra lên láng cả mặt đường trong thời gian cấp cứu ba mẹ Chung Quốc vô cùng lo lắng Hưởng thì rầu rì một góc bệnh viện.

Bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu khi đã ở trong đó 6 tiếng đồng hồ mang vẻ mặt không mấy là bi quan.

Ba mẹ Chung Quốc liền vội hỏi :

- Con tôi sao rồi bác sĩ ?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì va chạm mạnh vào đầu nên đã chèn dây thần kinh mắt cậu ấy có thể vĩnh viễn bị mù lòa . Mong người nhà cố gắng ổn định tâm lí để chăm sóc cho bệnh nhân .

- Con tôi không thể nào ! Ông ơi sao con mình lại bị thể hả ông !?

- Em hãy cố gắng lên con chúng ta sẽ được thấy ánh sáng lại . Anh sẽ dẫn con qua Nga điều trị mắt cho con em đừng lo .

Hưởng sau khi nghe bác sĩ nói người mà anh yêu có thể bị mù vĩnh viễn anh ngã quỵ xuống đất nước mắt lăn dài xuống anh buồn anh rầu rỉ vì một Tuấn Chung Quốc không thấy ánh sáng nữa cũng như không bao giờ thấy anh nữa . Tại sao ông trời lại làm vậy với cậu ?

Sau 2 tháng điều trị cậu được tháo băng mắt . Không ai nói cho cậu biết là bị mù cả . Y tá tháo từng lớp băng mắt ra sao tháo hết rồi mà cậu không thấy gì hết ! Hoảng loạn cậu điên cuồng hỏi bác sĩ .

- Sao tôi không thấy gì hết ? Tôi bị gì ? Mắt tôi không thấy được gì cả ai đó hãy nói cho tôi biết đi .

Hưởng vỗ về cậu trong lòng . Đau lòng nói :

- Thật không may cho em ! Ngày em tai nạn cũng chính là ngày mắt em không còn thấy sự sống thay đổi như thế nào qua từng ngày . Em ơi ! Em có thể lấy mắt tôi mà nhìn cuộc sống này ! Anh vẫn mãi yêu em mà . Đừng lo .

- Hưởng anh nói thật .....em ...bị mù ! Anh à ! Sao người nhận bi kịch này là em tại sao lại là em !?

- Em đừng lo mắt em có thể thấy lại được ba em sẽ cho em qua Nga điều trị . Anh vẫn đợi em ở đây . Anh mong muốn thấy em thắt cavat cho anh .

- Anh à ! Em yêu anh.

Cậu ở Hàn một tuần Hưởng ngày ngày qua dẫn cậu đi chơi cho tinh thần cậu thoải mái hơn .

Tại sân bay , hình ảnh Chung Quốc vùi vào lòng Hưởng ai nhìn cũng đủ thấu họ sắp chia xa nhau . Họ không nói với nhau lời gì Chung Quốc lặng lẽ ghi nhớ cái ôm ấp áp này cùng với mùi hương của anh . Hôn phớt vào môi anh . Cậu cùng ba mẹ lên máy bay . Loáng thoáng đi được vài bước nghe được giọng Hưởng phía sau.

- Em à ! Dù mọi chuyện không như ý muốn thì em nên nhớ là luôn có Tại Hưởng này đứng chờ em ở Hàn Quốc . Có người muốn được bàn tay em thắt từng cái cavat . Tuấn Chung Quốc ! Kim Tại Hưởng này lúc nào cũng yêu em .

Cậu rất muốn ôm Hưởng lần nữa nhưng không được bây giờ cậu phải lên máy bay . Cảm xúc lâng lâng khó tả làm cậu không thoải mái chút nào ?
Qua đó được 3 năm tối nào anh và cậu cũng nói chuyện với nhau nhưng dần dần anh không còn quan tâm cậu như trước nữa có lần cậu và anh trò chuyện thì nghe một giọng nữ vang lên :

- Hưởng à ! Anh có đi chơi với em không ?

Sau đó là một màn chào tạm biệt nhanh chóng của Tại Hưởng . Cậu đau khổ suốt đêm , nước mắt cậu ướt đẫm cả gối ánh trăng cứ thế mà ôm bóng hình nhỏ đang đau khổ vì yêu và ngày hôm sau cậu hỏi anh thì anh gắt gỏng bảo :

- Em thôi ngay đi cô ấy là bạn anh thôi ! Anh không muốn nói chuyện với em bữa cúp máy đây .

Đã 3 tuần trôi qua không thấy cuộc gọi nào cả cậu buồn lắm ! Quyết định về Hàn một lần nữa chỉ còn đúng 2 tuần nữa cậu sẽ được phẫu thuật mắt coi như đi giải tỏa tinh thần . Lần này cậu về cùng với một người anh tên là Chí Mẫn quen được lúc ở Nga . Cũng như về tạo bất ngờ cho người yêu cậu

- Tới Hàn rồi Chung Quốc ! Em thấy thoải mái không ?

- Em thật sự nhớ nơi này vô cùng. Thôi mình đi về nhà anh thôi nào !

Về tới nhà anh  hai người ngủ một mạch tới chiều . Tối hai người cùng nhau đi ăn . Bất ngờ Chung Quốc gặp lại bạn học cũ Thiên An cô ấy tới trò chuyện với Chung Quốc .

- Bệnh cậu sao rồi ?

- À đang trong quá trình chuyển biến tốt có thể tớ sẽ thấy lại được ánh sáng .

- Oa vậy là mừng cho cậu ! Đợt này cậu về dự đám cưới của Tại Hưởng à .

- Hả ... cậu nói cái gì cơ Hưởng lấy vợ ? Sao tớ không biết vậy ?

- Cậu ấy không nói cho cậu biết sao ? Tên này kì lạ à nha !

- Hưởng kết hôn với ai vậy cậu biết không ?

- Cậu ấy kết hôn với con gái chủ tịch nhà họ Hoàng . Cô ấy tên Hoàng Minh Ngọc .

- Chừng nào cậu ấy kết hôn vậy ?

- Ngày mai tại nhà thờ có vườn hoa hồng đó cậu nhớ không ?

- À tớ biết chỗ đó rồi ! Cảm ơn cậu bây giờ ...tớ thấy hơi mệt tạm biệt cậu nhé Thiên An

Chí Mẫn thấy Chung Quốc rất kì lạ lúc nãy vô cùng hào hứng mà bây giờ đã bày ra vẻ mặt u sầu . Về tới nhà cậu bước một mạch vào phòng trốn vào một góc cậu khóc cậu khóc vì anh lừa dối ,cậu đau vì lời anh nói lúc trước nói chờ cậu cái chờ của anh là cưới người con gái trong khi chưa nói chia tay với cậu . Cậu bây giờ mới thấu tận cùng của nỗi đau và sự sát thương lớn về lời hứa . Những lời anh nói với cậu giờ nó còn khô khan và đau thắt lòng hơn trong tờ giấy li hôn nữa . Cớ gì cậu lại bị như thế này !?

Vào đúng lúc anh cầm tay cô dâu ở trước nhà thờ . Cậu đứng đối diện nơi đó bầng thầng tưởng tượng anh cầm tay Minh Ngọc trao nhẫn . Còn có cả việc cô ấy sẽ thay thế cậu thắt từng cái cavat ...cậu thật sự đau khổ quá rồi . Quỵ gối xuống đất bất lực nhớ từng lời anh nói nhớ rõ anh nói anh yêu cậu . Dù cho có hóa thành cát bụi vẫn yêu cậu ấy thế mà giờ anh đã là chồng của người khác chẳng phải là người đi cậu đến cuối cuộc đời nữa ...

Nhưng thật tốt cậu bây giờ không thể thấy anh như thế nào anh mang cavat gì anh cười và ân cần với vợ anh ra sao ? Chỉ tưởng tượng được lúc dáng vẻ anh 17 tuổi không thấy được sụ thay đổi của anh ở lúc 20 tuổi này .

Nãy giờ anh đã thấy cậu đứng đối diện bên đường mới lo sợ cậu làm điều  gì không hay trước lễ cưới mình thôi chứ không nghĩ cảm xúc của cậu
Hưởng đến trước mặt cậu giọng nói lạnh đến thấu tim nói :

-  Anh thật không mong muốn em đến đây làm gì ? Chung Quốc coi như hai chúng ta chưa là gì của nhau đi hay quên tôi đi . Em không là người xứng đáng với tôi nữa . Minh Ngọc cô ấy phù hợp với tôi hơn em . Hồi đó do tôi chưa đủ chính chắn mới yêu em . Giờ em đừng níu kéo anh hay phá hỏng lễ cưới này .

- Em không có ý định níu kéo anh hay phá hỏng lễ cưới này ! Em mong anh có thể nói với em một câu được không ?

- Được tôi chấp nhận dù gì em cũng là người yêu cũ của tôi .

Nghe Hưởng nói ba chữ người yêu cũ cậu như bị sát muối vào tim vậy .

- Anh có thể nói anh....yêu em được không ?

- Được . ANH YÊU EM ! TUẤN CHUNG QUỐC. ( trong lòng Tại Hưởng   rối như tơ chẳng hiểu Chung Quốc muốn làm gì ?)

- Anh biết sao em muốn anh nói câu đó không ít nhất em đã từng là một phần trên đoạn đường anh đi . Nghe được câu nói anh yêu em thêm lần nữa để khắc ghi trong lòng rằng anh vẫn là người từng thương em thật lòng . Em biết lời anh nói hiện giờ là dối trá nhưng em vẫn một mực ảo tưởng nó là thật vẫn muốn được anh nói chuyện với em dù anh không hứng thú ! Bây giờ anh hãy cầm chặt tay Minh Ngọc nhé ! Chúc hai người được hạnh phúc ... Nghe giả dối quá phải không anh ? Em có thể chúc riêng mình anh hạnh phúc không ?

- Được . Em không cần chúc vợ chồng anh , anh biết khi không nói chia tay với em trước khi lấy vợ là sai nhưng anh mong em có thể quên được những lời hứa trước đây anh từng nói với em.

- Anh biết đau lòng nhất là lúc nào không ? Khi em vô tình phát hiện và phải giả vờ chấp nhận sự thật là một người từng yêu em rất nhiều vào thời điểm đó đã thề non hẹn biển cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả cuộc đời này nhất định nói rằng chỉ yêu mình em . Nhưng sau này em mới biết lời hứa khi ấy không dành riêng em mà nó còn dành cho người khác người mà anh cho phù hợp với anh .  Em mong anh hãy thương cô ấy nhiều hơn là hứa . Tạm biệt anh !

Rồi cậu xoay người hững hờ hòa vào dòng người ,Chí Mẫn mở cửa cho Chung Quốc vào xe .

Hôm ấy cậu cứ miên mang với kí ức năm 17 tuổi, lời yêu sao thốt dễ dàng và nhanh quá thật sự bây giờ nghĩ lại chỉ là hư vô hai người đã hết duyên thật rồi !

Trong như năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ , ở độ tuổi quá mức tự cao anh và cậu chưa học được cái gọi là trách nhiệm và trân trọng thì vội vàng động lòng nói lời yêu !

Sai lầm nhất của cậu là tin tưởng lời yêu anh nói với cậu  và tự ảo tưởng mình là người quan trọng đối với anh . Và bây giờ cảm giác khi mình chẳng là gì với người ta thì đã không còn cảm xúc nào diễn tả nữa !?

Hai người gặp nhau là duyên quen nhau là phận nhưng chia xa nhau là do cả duyên và phận không còn nữa !

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mong mọi người có thể vote cho oneshort này !
Sai lỗi chính tả mọi người hãy cmt nhé .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro