Chương 1: Trấn Bạch Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi chiều mặt trời sắp lặn tại trấn Bạch Linh, hàng quán khắp nơi đã bắt đầu chong đèn, con phố ban ngày vốn đã nhộn nhịp, về đêm lại càng nhộp nhịp hơn. Trấn Bạch Linh nổi danh thiên hạ về các hình thức chơi bời buổi đêm, diễn xiếc, múa lửa, bắn tên, kỳ trân dị thú không thiếu món nào. Nam thanh nữ tú khắp nơi đổ về đây để vui chơi khoái lạc nhiều không kể xiết. Đặc sắc là nơi đây không chỉ có con người sinh sống.

Câu chuyện phải kể đến hơn ba vạn năm trước, yêu tộc, nhân tộc và ma tộc tạm gác lại toàn bộ ân oán năm xưa, kề vai sát cánh cùng tiêu diệt thần thú Huyền Ẩn, một con thần thú thượng cổ được tạo ra bởi tất cả oán khí trong thiên hạ với sức mạnh vô biên đủ để san bằng mọi thứ trong tầm mắt. Sau khi thần thú Huyền Ẩn bị tiêu diệt, tam tộc cũng phải trả một cái giá rất đắt, không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ nữa, cùng nhau bảo vệ sự yên bình cho ngũ châu tứ hải.

Hòa cùng không khí ồn ào của trấn Bạch Linh về đêm, giữa con phố phồn hoa tấp nập, đập vào mắt là một tòa lầu tên Chiêu Các có vẻ yên tĩnh lạ thường. Trước cửa tòa lầu này chỉ treo vỏn vẹn có hai chiếc đèn lồng màu đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đầy ma mị, trên chiếc đèn lồng có vẽ hình một con hồ ly màu trắng đang cuộn tròn người, giống như để báo hiệu cho người qua đường biết danh tính của chủ nhân nơi này là ai.

Nhìn từ bên ngoài chắc hẳn ai cũng nghĩ bên trong sẽ tràn ngập không khí âm u tịch mịch không một bóng người. Không đúng, bên trong tòa lầu rõ ràng rất đông đúc, nhưng ai nấy đều nín thở chờ đợi một điều gì đó. Cả một không gian hai tầng to lớn như vậy mà chỉ có một chút ánh sáng màu đỏ hắt xuống từ những chiếc đèn lồng hồ ly treo rải rác khắp nơi.

"Ngươi nghĩ hôm nay Chiêu Cô sẽ kể chuyện gì cho chúng ta đây, ta tích góp tiền bạc hơn hai tháng mới đủ để nghe Chiêu Cô kể chuyện một lần, thật háo hức." - Một thanh niên có ngoại hình thư sinh thì thầm với vị công tử tuấn tú bàn bên cạnh.

"Ngươi bị ngốc à? Tích góp tận hai tháng chỉ để đến nghe kể chuyện?" - Vị công tử kia cười khẩy, bâng quơ đưa tay sờ vào cây đàn bên cạnh.

Tên thư sinh kia nghe xong thì mặt mũi đỏ bừng cuối gầm mặt. Thật ra đến nghe kể chuyện chỉ là phụ, chủ yếu hắn muốn nhận Mị Ái Hương từ Chiêu Cô mới là chính. Chiêu Các một tháng chỉ mở tửu yến một lần, đây là một buổi thưởng rượu nghe kể chuyện mà nam thanh nữ tú khắp nơi ai cũng muốn đến tham dự, cho dù có phải tiêu hết gia sản cũng phải đi. Rượu Chiêu Các sử dụng có tên là Lã Hồng Tửu, vừa cầm ly rượu trên tay đã ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt thoảng qua như mời gọi mau chóng thưởng thức, uống vào có thể cảm nhận rõ vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp khoang miệng, sau đó cảm giác nóng bỏng trượt dài vào cổ họng, nuốt vào rồi thì còn vương lại một vị ngọt nhẹ kèm mùi hương hoa hồng khiến ai đã uống một lần rồi là cả đời không thể quên. Lã Hồng Tửu là một lý do hết sức thuyết phục đã giúp Chiêu Các lúc nào cũng đầy kín chỗ ngồi. Đặc biệt là sau khi uống đến ly Lã Hồng Tửu thứ ba đã bắt đầu cảm thấy thần trí mơ hồ, quan cảnh trước mắt không còn rõ ràng, đây cũng là lúc Chiêu Cô bắt đầu kể những câu chuyện hấp dẫn khắp ngũ châu tứ hải, lúc thì kể chuyện đại chiến năm xưa của tam tộc, lúc thì kể những câu chuyện phiếm trong thiên hạ, cũng có lúc kể những câu chuyện tình cảm ái muội khiến người nghe đỏ mặt, cũng là tùy thuộc vào tâm trạng của nàng ta hôm đó. Giọng kể có tính đưa đẩy và âm vực trầm bổng đúng lúc của Chiêu Cô kết hợp với tác dụng của Lã Hồng Tửu khiến cho không gian bên trong Chiêu Các chớp mắt đã biến thành khung cảnh trong câu chuyện của nàng ta, mắt thấy tai nghe như thật sự đang ở trong viễn cảnh đó. Tác dụng của Lã Hồng Tửu sẽ biến mất sau khi Chiêu Cô kể xong chuyện, mọi người đều có thể tỉnh táo ra về.

Lý do thứ hai khiến Chiêu Các luôn đông khách đó là Mị Ái Hương, một chiếc túi hương sẽ được Chiêu Cô tặng sau khi nghe kể chuyện xong. Mị Ái Hương luôn tỏa hương thơm như có như không khiến ai ở gần trong bán kính một cánh tay đều xao xuyến. Trong thiên hạ tương truyền rằng người đeo Mị Ái Hương chỉ cần ở gần người trong lòng sẽ tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến đối phương không thể nào quên được, từ đó sẽ dễ dàng chinh phục hơn. Nên khi đến Chiêu Các ngoài việc có một trải nghiệm suốt đời không quên mà còn có bảo bối mang về, ai mà không muốn đến.

Tên thư sinh kia đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nghe thấy một giọng nữ ma mị cất lên khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

"Hôm nay Chiêu Các ta có vẻ đông đúc hơn mọi ngày nhỉ?"

Toàn bộ ánh mắt trong các lúc này đều đổ dồn vào khu vực trung tâm, rõ ràng ban nãy chỗ này vẫn là một chiếc bục không người, không có ánh sáng, chỉ có một chiếc rèm lớn bao phủ, nhưng bây giờ ở vị trí đó, đèn đã thắp sáng, rèm đã mở ra, đặc biệt là còn có một mỹ nhân xuất hiện ở đó. Nàng ta mặc một bộ hồng y đẹp đến chấn động, tóc nửa búi nửa xõa không theo quy củ, phần tóc xõa dài qua lưng đang tự do tung tăng vương trên mặt nàng, vai nàng, ngực nàng, uyển chuyển theo từng chuyển động của nàng ta. Chiêu Cô được mong đợi nhất đêm nay đang lả lơi ngồi như nằm, nằm như ngồi trên chiếc ghế dài, ánh sáng tập trung toàn bộ lên người nàng. Đôi mắt phượng hoàng của nàng lướt một vòng xung quanh như để ghi nhớ những người có mặt hôm nay.

À, ngoài Lã Hồng Tửu và Mị Ái Hương thì nhan sắc của Chiêu Cô cũng là lý do khiến thiên hạ đổ về Chiêu Các đều đặn mỗi tháng.

Chiếc bàn trước mặt từ trống trơn bây giờ lại có thêm một bình rượu cùng một ly rượu nhỏ, hương hoa hồng đã lan tỏa khắp nơi.

"Chiêu Cô mời các vị khách quan thưởng rượu." - Nàng ta kiều diễm rót cho mình trước một ly. Nâng ly rượu lên, nàng lại nhìn khắp một lượt, ánh mắt bén lửa như muốn nói, các ngươi còn chờ gì nữa mà không mau uống.

Cả trăm ánh mắt đang im lặng nhìn về phía nàng chợt giật mình, các vị khách lúc này mới để ý tới bình rượu trước mặt. Không gian vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ồn ào hơn, mọi người ngay lập tức rót rượu, chầm chậm thưởng thức từng chút vì không nói thì ai cũng biết, loại rượu mạnh này chỉ cần đến ly thứ ba là lưỡi đã tê dại, khó mà cảm nhận được hương vị nữa.

"Các vị khách quan cứ từ từ thưởng thức, ta vẫn còn đang cân nhắc xem hôm nay sẽ kể chuyện gì cho mọi người." - Chiêu Cô bỏ ly rượu trên tay xuống, lơ đãng mân mê lọn tóc trên má.

"Ta nghe nói Chiêu Cô biết hết tất cả chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ, thật hay giả vậy?" - Chẳng mấy chốc bên dưới đã có người uống đến ly Lã Hồng Tửu thứ hai, thứ ba, thần trí mơ hồ, bắt đầu nói năng lung tung với người ngồi bên cạnh.

Nàng ta nghe thấy thì khóe miệng cong lên, ánh mắt dán thẳng vào chủ nhân câu nói vừa rồi.

"Ngươi đoán xem."

Người kia bị nàng nhìn chằm chằm thì chột dạ hắng giọng một cái rồi ngoảnh mặt chỗ khác.

"Các vị khách quan đã có bao giờ nghe nói đến Hoằng Viễn Thượng Quân của Thanh Dương Tông chưa?" - Nàng lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, chả hiểu sao Lã Hồng Tửu hôm nay lại ngọt hơn mọi ngày.

Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao.

"Có phải là Thượng Quân trẻ tuổi nhất của thất tông không?"

"Trước kia thì có nghe vài tin tức của hắn, nhưng kể từ khi hắn ta lên vị trí thượng quân thì mất tăm mất tích, giang hồ không còn ai biết hắn đang ở đâu nữa..."

"Ta nghe nói năm xưa vì để tranh giành vị trí thượng quân, hắn ta không ngại đánh trọng thương huynh trưởng, thậm chí còn..." - Đến lượt tên thư sinh bắt đầu ba hoa.

"Còn cái gì, sao lại ngắt giữa chừng!" - Tinh thần hóng hớt của các vị khách bên dưới càng lúc càng mãnh liệt.

"Còn... Còn giết... Ai da, ta không dám nói tiếp..." - Tên thư sinh vừa rồi còn hăng hái bây giờ đã vội xua tay xin tha.

"Hắn giết tổ phụ tổ mẫu ngươi hay sao mà không dám nói." - Đám đông kiên quyết không buông tha cho tên thư sinh, dĩ nhiên lúc này ai cũng đã ngấm Lã Hồng Tửu, nói năng không còn kiêng dè gì.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở bàn kế bên tên thư sinh khiến mọi người sững sờ, Chiêu Cô vốn không quan tâm đám đông kia lại tò mò ngước mắt nhìn.

"Hắn ta thậm chí còn giết chết cha mẹ ruột của mình. Thượng quân? Vốn là một tên vô lại nên bị thiên hạ phỉ báng." - Vị công tử vốn im lặng từ đầu tới cuối lên tiếng, cuối câu còn không quên cười khẩy một cái, nói rồi hắn nhẹ nhàng rót cho mình một ly Lã Hồng Tửu, cứ như câu nói vừa rồi không phải hắn thốt ra.

Nàng lúc này mới để ý, Chiêu Các của nàng còn có thể tiếp đón vị công tử trước mặt đây sao. Vị công tử kia mặc một bộ y phục màu trắng của tông phái nào đó, nửa gương mặt vốn đã bị tóc mái che phủ nhưng nàng vẫn nhìn ra được, đôi mắt hoa đào cùng hàng lông mi rũ xuống, điểm xuyết thêm một nốt chấm trên sóng mũi thanh tao, nhan sắc đó, khí phách đó, vốn không phải của một nam tử bình thường.

"Ồ?" - Nàng chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên má - "Vị công tử kia, cây đàn của ngươi thật đẹp."

"Đàn rẻ tiền, không nên lọt vào mắt Chiêu Cô." - Hắn ta vẫn chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

Nàng cười thầm trong lòng, ấy vậy mà trong ba trăm năm qua, lần đầu tiên có người nói chuyện mà không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.

"Không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay Chiêu Cô sẽ kể cho các vị khách quan nghe chuyện năm xưa thần thú Thượng Ẩn bị phong ấn, các vị thấy thế nào?"

"Được! Rất được. Mau kể chuyện, chúng ta đợi nãy giờ cũng lâu rồi." - Tiếng vỗ tay khắp nơi bắt đầu vang lên, báo hiệu sự chờ mong của những người có mặt.

Vốn là nàng ta dự định kể chuyện về Hoằng Viễn Thượng Quân, nhưng từ khi nhìn thấy cây đàn của vị công tử kia, nàng biết hôm nay mình đã gặp người không nên gặp, cũng không nên kể tiếp câu chuyện kia nữa. Mọi người sau khi nghe thấy câu nói chấn động kia cũng không dám tò mò thêm, câu chuyện về vị thượng quân trẻ tuổi khép lại.

Lúc này cũng có người nhận ra điểm bất thường trong câu nói vừa rồi của nàng.

"Thần thú Thượng Ẩn là bị tiêu diệt, sao lại trở thành phong ấn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro