Trúc mã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Lương Hạ, là tiểu thiếu gia độc nhất nhà họ Lương.

Còn anh là Tư Viễn, thái tử gia của tập đoàn Tư Lục .

Sinh ra là người của hào môn thế gia, cha mẹ hai bên lại có mối quan hệ thân thiết, thực không lạ gì khi cậu và anh quen biết nhau từ nhỏ.

Lương Hạ là một cậu nhóc ngây thơ, hiền lành, lại có đôi phần ngốc nghếch. Ở cậu luôn tỏa ra năng lượng tích cực và vui vẻ. Cha mẹ Tư cũng vì thế mà vô cùng yêu thích đứa trẻ này, coi cậu như con ruột mà đối đãi.

Ngược lại với cậu, Tư Viễn từ nhỏ đã bộc lộ rõ tư chất thông minh hơn người, học đâu hiểu đó. Tư Phong gia chủ, tức ông nội của Tư Viễn, cũng chưa từng phải bận tâm về người thừa kế tương lai. Tuy nhiên, cha mẹ Tư lại có chút không vừa ý với đứa con trai hoàn hảo này...

----
Năm bốn tuổi, lần đầu tiên anh gặp cậu

Vãn Ngọc - mẹ Tư: "Viễn nhi!!! Cái thằng nhóc trời đánh. Mẹ đã bảo con phải cười lên cơ mà! Ra mà xem, con dọa chết tiểu Hạ rồi này!"

Lương Hạ: "Oaaaaa! Hức...hức...C..ca ca đáng sợ....huhu...Con muốn về...hức...oaaaa!"

Tư Vũ - cha Tư: "Thôi nào, ngoan, đừng khóc. Chú đánh đòn anh Tư Viễn được không? Nín đi rồi chú dẫn con đi ăn bánh ngọt."

Lương Hạ: "T...thật không ạ?"

Cha Tư: "Thật."

Lương Hạ: "Nhưng con muốn chị xinh đẹp kia dẫn con đi cơ."

Tư Vũ nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

-----
Mẹ Tư: "Hô hô, đứa trẻ này thật dẻo miệng mà. Để cô...à không, chị dẫn bé đi ăn."

Lương Hạ được đà chui rúc vào lòng Vãn Ngọc: "Chị xinh đẹp thật tốt bụng!"

Mẹ Tư: -Huhu. Quả thực không còn gì tiếc nuối. Đứa trẻ này cũng quá đáng yêu rồi-

Cha Tư giật giật mí mắt.

Tư Viễn: "Cha dẫn thằng nhóc kia đến đây làm gì? Thật phiền."

Cha Tư đánh vào đầu anh: "Cấm được nạt em nó. Đây là con của chú Lương Phong và cô Phó Dĩ Hòa. Con cũng giãn cái cơ mặt ra xem nào, suốt ngày trưng cái bộ mặt dọa người đó không thấy chán à. Chẳng biết con giống ai nữa."

Tư Viễn: -Còn chẳng phải giống cha sao?-

Cha Tư vừa nói vừa lôi kéo Tư Viễn đến chỗ mái che: "Nhớ xin lỗi Lương Hạ cho đàng hoàng đấy."

---
Mẹ Tư: "Bé cưng đừng hiểu lầm anh Tư Viễn nhé! Thằng nhóc thối đó chẳng bao giờ chịu cười cả, cứ u u ám ám suốt thôi. Không phải cố ý dọa bé đâu."

Lương Hạ được dỗ dành bằng chút bánh ngọt liền vui vẻ gật đầu: "Chị Vãn Ngọc đúng...đúng...nghe lời chị..."

Mẹ Tư: -Ôi trái tim nhỏ bé của tôi sao chịu nổi đây hả trời. Nếu bây giờ mình đánh tráo hai đứa thì chắc A Hòa cũng không nhận ra đâu nhỉ.-

~Vãn-phi vụ hoán đổi con trẻ-Ngọc~

Cha Tư nhìn cô vợ nhỏ của mình liền có chút nghi ngờ: "Em lại có suy nghĩ gì đen tối muốn giấu anh phải không?"

Mẹ Tư bị đoán trúng tim đen cũng không ngần ngại quay ra bày tỏ suy nghĩ: "Thực ra chúng ta có thể đàm phán với bên Lương gia để họ nhượng lại đứa trẻ này."

Tư Vũ nghe xong cũng không có vẻ gì là phản đối.

Trông thấy cảnh này, Tư Viễn không khỏi cảm khái tại sao bản thân có thể kém may mắn khi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ vô tâm như vậy.

Nhóc con nhà họ Lương bị bỏ qua một bên cũng chẳng thèm quan tâm mà ngồi đánh chén gần hết đĩa bánh socola.

Khi cha mẹ Tư quay ra nhìn thì đã thấy cái đĩa trống không. Miệng và tay của Lương Hạ thì dính đầy sốt socola.

Mẹ Tư vừa nói vừa lấy khăn ướt lau miệng cho Lương Hạ: "Ôi chao, nhóc con nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh mà sức ăn cũng thật khỏe nha!"

Tư Viễn bĩu môi: "Trông bẩn chết đi được."

Cha Tư không nể nang mà cốc đầu anh một cái mạnh, cảm thấy đứa con này bỏ đi cũng không phí.

Nhưng họ hình như đã quên mất rằng trong lòng mẹ Tư vẫn còn một bé con nhát gan, vừa chạm mặt anh liền rưng rưng nước mắt: "Hic...Ca ca đáng sợ kìa...Oaaaa!"

Mẹ Tư: "Ôi ôi cục bông nhỏ, đừng khóc đừng khóc. Tư Viễn còn không mau dỗ em!"

Thái tử gia của Tư Lục nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của mẹ Tư đành không can tâm mà chìa tay ra ôm lấy Lương Hạ.

Cha mẹ Tư cũng nhân cơ hội chuồn đi, để lại hai đứa nhóc ba, bốn tuổi ngồi với nhau.

Tư Viễn thở dài: "Nhóc đừng có khóc nữa. Thật nhức đầu."

Lương Hạ cuối cùng cũng chịu im lặng, không nháo nữa.

Được một lúc, Tư Viễn thấy chán bèn lấy sách lịch sử ra đọc. Hai tay vẫn ôm chặt nhóc Hạ, đoán chắc rằng cha sẽ không để yên nếu bản thân để đứa trẻ này lại một mình.

Lương Hạ: "Anh...anh trai đọc gì thế?"

Tư Viễn: "Sách lịch sử chính trị đó. Nhóc ngốc như em chắc chắn không hiểu đâu. Ngồi yên cho anh đọc."

Nhóc Hạ không an phận lấy tay vỗ vỗ lên mặt cậu Tư, miệng nói nhỏ: "Ca ca đẹp trai sao lại hung dữ và nhàm chán vậy chứ hả?"

Tư Viễn giật giật mí mắt: "Nhóc con có hiểu được định nghĩa của từ nhàm chán không vậy? Anh đây chính là thông minh và có chí cầu tiến, hiểu chưa?"

Lương Hạ bĩu môi: "Ca ca cười lên coi. Mẹ em bảo, người nào mà mặt suốt ngày nhăn nhó sẽ mau chóng có nếp nhăn đó."

Tư Viễn: "Mẹ nhóc nói vậy mà cũng tin được sao?"

Tuy rằng lời nói có vài phần khó nghe, Tư Viễn vẫn miễn cưỡng mỉm cười sao cho chân thật nhất để chiều lòng cậu nhóc.

Lương Hạ nhìn anh trai trước mắt mà không khỏi lắc đầu: "Đâu có phải như này."

Tư Viễn khó hiểu: "Chứ nhóc còn muốn anh cười như thế nào?"

Lương Hạ: "Hưm...là như này nè!"

Nhóc Hạ cười toe toét, để lộ ra chiếc răng khểnh cùng hai má lúm đồng tiền. Ánh mắt sáng ngời tựa như vì tinh tú. Quả thực là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.

Tư Viễn trong phút chốc đờ người ra. Anh có lẽ không thể đoán trước được rằng hình ảnh này sẽ khắc ghi trong tâm trí anh cho đến mãi về sau .

----
Hello tui là tác giả. Chương đầu tiên của câu chuyện được đăng vào mùng 1 Tết. Quả là một ngày đáng để kỉ niệm=))
Tui mới viết nên còn rất chi là non tay. Mong các bậc tiền bối đi trước chỉ giáo thêm nhiều điều ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy