i. nửa sáng nửa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đuổi theo em giữa cơ hồ ánh sáng đến khi em khuất dạng sau dòng người đông đúc nơi Paris phồn hoa.

Gã đang thắc mắc đến tột độ, rằng liệu một tên nhạc công thì có tài cán gì mà có thể cướp cả miếng mồi ngon của gã.

Tức giận, gã đá mạnh viên đá bên đường, khiến nó đập vào bệ đỡ thạch cao của một bức tượng, vỡ tan.

Con chim sẻ dại đậu trên vai gã, gật gù ngắm nhìn người đàn ông đang làm chốn nghỉ chân cho nó phát điên lên khi người yêu nhỏ bé rời đi với hàng loạt lời rủa xả cay độc chết tiệt.

Tách.

Tiếng máy ảnh ở đâu đó vang lên phía sau lưng gã.

Mew quay đầu, bắt gặp một cậu thanh niên đang say sưa chụp những bức ảnh bằng cái máy phim mà gã nghĩ rằng nó thuộc về ông của cậu.

Mái tóc cậu rối tung trước những cơn gió lạnh của Paris hào nhoáng, ánh mắt say mê bắt trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ nơi đây.

Con tim của gã chẳng bao giờ buồn lâu, phải, vì gã là casanova.

Trăng rơi lên mái tóc mềm, sao gắn nơi đáy mắt, gã bước đến quầy bar với bộ dạng của một kẻ si tình, lịch sự xin phép được ngồi cạnh cậu thiếu niên.

"Cậu có vui lòng cho tôi xem lại những tấm hình cậu chụp không nhỉ?"

Gã dùng cái giọng trầm nóng bỏng thì thào vào tai cậu, sau khi đã uống cạn một ly whisky.

"Nó ở trong phòng khách sạn tôi, ta đi chứ?"

Cậu chỉ mỉm cười tránh khỏi hơi men nồng đậm, đứng dậy và đi bộ về phía tháp Eiffel đang rực sáng.

Gã đi theo cậu, dường như gã thấy trái tim mình lại sống, nụ cười của cậu giống như ánh dương sáng ngời, còn sáng hơn cả ánh sáng của Paris hoa lệ. Và, Mew Suppasit có thể đánh đổi tất cả những gì mà hắn có, chỉ để mỗi sáng được nhìn ngắm nụ cười ấy.

Cậu đứng dưới chân tháp, một nửa mặt chìm trong bóng tối.

Gã chậm rãi bước đến, bộ vest đen lịch lãm khiến gã như hoà vào màn đêm.

Cậu thiếu niên kéo gã vào một nụ hôn nóng bỏng, môi dán vào môi, dây dưa như bao cặp tình nhân khác. Họ hôn nhau, với tất cả xúc cảm tinh nguyên và tràn đầy choáng ngợp của mối tình lạ lẫm chỉ vừa chớm nở.

Khoảnh khắc hai cánh môi mềm chạm vào nhau, mảnh hồn hoang dại của gã như có nghìn giọt nắng chiếu, khiến đoá hoa hồng nơi tim máu đột ngột nở rộ.

Siết lấy cậu bằng tất cả sức lực, gã gục đầu lên hõm cổ, dịu dàng hỏi nhỏ.

"Gulf này, em có yêu tôi không?"

"Không."

Gã vội buông cậu ra và ghì lấy đôi vai bằng bàn tay thô ráp.

Cậu cười, đôi mắt sáng nhìn sâu vào màn đêm đen kịt, môi mấp máy những lời khiến trái tim gã như vỡ vụn.

"Không thể yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro