ii. chốn mà em thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét mùi thuốc lá."

Gulf quay mặt đi hướng khác khi nhìn thấy gã trầm ngâm bên ô cửa sổ với điếu thuốc đang cháy dở.

"Tôi xin lỗi, tôi làm em thức giấc sao?"

Gã dụi thuốc vào bậu cửa sổ, làm cho những mảnh tro tàn bay tứ tung trên nền trời xanh thẳm.

"Có thể nói là vậy."

Cậu nằm dài trên chiếc giường trắng muốt, thơ thẩn trả lời câu hỏi mà gã đặt ra, mặc cho suy nghĩ của bản thân đang rẽ thành trăm ngả.

Rồi cậu bật dậy, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía ô cửa sổ chan hoà ánh nắng.

Nắng phớt trên gương mặt đăm chiêu của gã, dát lên từng mảng màu đồng sáng loáng. Dường như tạo hoá cũng phải rơi lệ trước vẻ đẹp hoàn mỹ này, hạt nước mắt của người hoá thành ngọc trai, gắn chặt vào con ngươi đen sẫm màu như màn đêm tịch mịch.

"Gulf, tôi có thể yêu em không?"

Gã buồn rầu hỏi, mái tóc dài che đi cơn nức đau trên khuôn mặt khôi ngô.

"Không thể."

Ngực trái của gã truyền đến một cơn nhói, như vừa mới có lưỡi dao sắc lướt ngọt ngang qua.

Cậu bước đến bên cạnh, ngồi xuống và uống nốt tách cà phê của gã.

Mùi cà phê thơm nồng, cùng với hương nhẹ nhàng của oải hương trên người cậu khiến gã như phát điên.

Môi lại áp lên môi.

Cả người gã nóng rực như một ngọn lửa, da thịt mềm mại cọ xát, chỉ còn cách nhau một lớp vải.

Những vết thương chằng chịt trong quá khứ phủ mờ lên tâm trí gã, gã cũng đã từng yêu sâu đậm, đã từng có những rung động ban sơ, nhưng ôi thôi, khi người ấy rời đi, trái tim gã trở nên cằn cỗi như một vùng hoang mạc. Gã đắm trong nỗi đau day dứt suốt quãng thời gian dài dằng dặc, và tưởng như cảm giác đó sẽ theo chân gã đến suốt cả cuộc đời.

Thế mà cậu đến.

Làm cho con tim gã như nở rực một bông hồng nhung thắm màu, lòng reo vang muôn khúc ca chơi vơi.

Gã muốn được cho phép yêu cậu, hơn tất thảy những thứ gã từng yêu trên cõi đời này.

Hơi thở gấp gáp của cậu phả vào vành tai hắn.

"Mew, dừng lại."

Gã dừng lại thật.

Đôi môi đỏ tươi chạm đến đôi vai còn đang run rẩy không thôi, dịu dàng hôn xuống.

Cậu rơi nước mắt, lấp lánh trong suốt như pha lê vụn vỡ trước những tàn tro đóm lửa của tình yêu.

"Em nghĩ mình nên trở về thôi."

"Về đâu?"

"Về nơi mà em thuộc về, London đang chờ em."

Gã như chết lặng.

Cậu chậm rãi đặt một cái hôn lên trán gã, như một lời tạm biệt vụng về.

"Chào nhé!"

Gã nhìn theo chiếc taxi màu đỏ chạy trên con phố vòng vèo của Paris, đưa người gã yêu đi về chốn mà em thuộc về.

Mew nghĩ có lẽ gã sẽ phải vào bệnh viện tâm thần sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro