QUÁ KHỨ KHÓ QUÊN ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một người phụ nữ trung niên, trang điểm rất đậm, nụ cười hàm hậu chào hỏi Tiểu Mặc.

  - Mặc nhi~ Lâu rồi không gặp con, vẫn nhớ dì chứ.

  Chưa đợi Tiểu Mặc trả lời , bà dì đã chen chân bước vào, vô cùng tự nhiên như bước vào chính căn nhà của mình.

  Còn người đàn ông đằng sau, nhân lúc bà dì không chú ý mà sàm sỡ Tiểu Mặc. Lão ta nở nụ cười đê tiện, tầm mắt như rada rà quét toàn bộ thân thể Tiểu Mặc.

  Bà dì nhíu mày.

  -Chẳng lẽ không có thứ gì tiếp khách sao.

  Tiểu Mặc nghe thế giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào bếp. Nhìn khắp căn bếp, Tiểu Mặc lâm vào khủng hoảng.' Mình không biết pha trà, làm sao bây giờ!'

  - Mặc Nhi!!!   -Tiếng của bà dì từ phòng khách vọng ra làm Tiểu Mặc suýt đánh rơi ấm trà.

----------mệt mỏi quớ ------

  Lần đầu tiếp Tiểu Mặc tiếp khách ( ngày thường do Đại Mặc làm ) có chút vụng về, không biết pha trà nên đành lấy 2 ly nước lọc và miếng bánh mà Đại Mặc làm tối qua.

  Trán bà dì nổi lên ba vạch hắc tuyến, nhưng vẫn cố nở nụ cười, dù nụ cười vô cùng vặn vẹo. Liếc mắt nhìn ồng chồng ngồi bên cạnh, mặt bà dì lại đen thêm mấy phần. 

  Cảm nhận được tầm mặt giết người của vợ, lão ta mới thu hồi ánh mắt dâm dê khỏi người Tiểu Mặc. Lấy một tờ giấy từ trong cặp ra, để lên bàn, lão ta mới gật đầu với vợ. Lúc này bà dì mới hài lòng, cười cười cầm tay Tiểu Mặc.

  -Mặc nhi~ Con thấy đấy, chúng ta bao nhiêu năm khổ cực nuôi lớn con, cho con ăn học, dành dụm từng chút một cho con, có gì tốt đều cho con hết...

  Tiểu Mặc nhìn cái nhẫn kim cương cỡ lớn trên tay bà dì, trầm mặc nghe bà dì lải nhải. Thấy Tiểu Mặc không nói gì, bà dì vui mừng, đi thẳng vào vấn đề.

  -Con cũng đến lúc phải báo đáp chúng ta chút gì chứ~

   Rồi cứ thế tự nhiên đẩy tờ giấy đến trước mặt Tiểu Mặc. Đó là tờ giấy chuyển nhượng tài sản. À~ Bọn họ đến đây chỉ để bảo cô ký giấy chuyển nhượng tài sản ba mẹ cô cho họ. Thật chê cười làm sao~

  Dưới ánh mắt tham lam của 2 kẻ kia, Tiểu Mặc run rẩy cầm bút. Nhưng rồi lại dưới ánh mắt không thể tin nổi của 2 kẻ đó, cô dùng bút rạch nát cả tờ giấy.

  Bà dì tức giận, trực tiếp cho Tiểu Mặc một bạt tai. Ông chú cũng theo sau, đấm 1 cú vào bụng Tiểu Mặc. Cô không nhả một chữ, thậm trí không cả rên la, mặc cho họ đánh đập thỏa thích.

  Thấy thái độ ngang bướng của Tiểu Mặc, bà dì rốt cuộc chịu hết nổi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô. Ông chú như thấu hiểu mụ vợ mình, từ trong túi áo lấy ra 1 khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu Tiểu Mặc. Nụ cười vặn vẹo, bà dì túm tóc cô, làm cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy mỹ phẩm đang vặn vẹo như sắp rơi cả lớp phấn ra. Lời nói cay độc như đâm sâu vào tâm hồn cô.

  -Mày thật cứng đầu, y như ba mẹ mày. Và vì thế chúng mới phải chết tức tưởi, thật đáng thương làm sao.

  Đồng tử của Tiểu Mặc co rút mạnh, nhìn chằm chằm bà dì. Thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt này của cô, bà dì tiếp tục nã bom.

  -Mày nghĩ ba mẹ mày chết vì tai nạn xe thật sao? Ngây thơ làm sao! Chúng đã phải nhận trừng phạt thích đáng ~ Tao! Đáng lẽ phải là tao được thừa kế khối tài sản đó! Vậy mà thằng cha của ngươi lại cướp nó đi! Cha mày rõ ràng chỉ là một thằng khố rách áo ôm, may mắn được mẹ mày nhặt được mà thôi! Tại sao! Rõ ràng đều là của tao!

  -Không biết bây giờ ba mẹ mày thế nào nha~ A~ Tao quên, bọn chúng đã là những thi thể mục nát bị dòi bọ gặm nhấm hết rồi còn đâu ~ Sao có thể cảm nhận được cái gì~

  Bà dì nhìn khuôn mặt của Tiểu Mặc, ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm. 

  -Mày có khuôn mặt y như mẹ mày, đều toàn là một lũ tiện nhân, một lũ chuyên dụ dỗ đàn ông. Tao thật sự nghi ngờ liệu mày có phải là con của ba mày không? Hay là con của thằng đàn ông khác.

  Tiểu Mặc gần như hóa đá, ngơ ngác nhìn bà dì lải nhải. Dù cô đã biết cái chết của ba mẹ mình không phải do tai nạn, nhưng khi nghe chính miệng kẻ đã giết ba mẹ cô nói ra sự thật, Tiểu Mặc vẫn không kìm chế được mà thất thố.

  Bà dì phun nước dãi nửa ngày, nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiểu Mặc, mụ ta cười lạnh, liếc mắt nhìn ông chú. Lão ta dí súng vào mi tâm của Tiểu Mặc. Còn bà dì thì lấy một tờ giấy khác ra, nhét bút vào tay cô.

  -Nếu không muốn như ba mẹ mày, chết một cách không rõ ràng, thì mau ký giấy. Kẹo đồng không ngọt tý nào đâu ~

  Tiểu Mặc trầm mặc cúi đầu, không nói, tay run run ký lên tờ giấy chết tiệt đó. Bà dì nhanh lẹ, cướp ngay tờ giấy. Mắt bà ta toát ra lệ khí đáng sợ, cùng với đắc ý khôn cùng. Cuối cùng mọi thứ đã thuộc về bà ta!

   - Hahaha! Của ta! Mọi thứ bây giờ đã là của ta!

  Ngay lúc hai kẻ kia đang cuồng tiếu, với tốc độ không thể đỡ nổi, Tiểu Mặc nhanh tay, cướp ngay cây súng đang dí vào đầu mình. Chưa để hai kẻ kia hoàn hồn, cô đã nã ngay một phát vào đầu của ông chú. Thời gian như quay chậm, tiếng nổ nhẹ, mùi thuốc súng phiêu tán trong không khí, máu bắn lên mặt, chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi. Một giây trước còn là người sống sờ sờ, giây sau đã là thi thể lạnh băng.

  Tiểu Mặc bình tĩnh nhìn thi thể trên mặt đất. Bình tĩnh đến rợn người.

  -Aa! - Tiếng hét cá heo của bà dì vang lên, mặt bà ta xanh lè, cặp mắt mở to, lớp phấn trang lại rớt thêm một lớp dày. 

- Giết..giết người rồi!- Bà dì hoảng sợ, hét to. Đang định rút điện thoại gọi cảnh sát thì có một viên đạn đã nhanh chóng bắn bay cái điện thoại đi. Bà dì tay run run, chân như nhũn ra, không sao nhúc nhích được. Cắp mắt trừng lớn, môi trắng bệch.

 -Mặc Nhi..con..con tha cho dì đi..Đúng rồi! Tất cả là do hắn súi ta! Hắn chỉ là người ngoài, lại muốn chia rẽ gia đình ta! Hắn đáng chết. Con niệm tình bấy lâu nay tha thứ cho dì nha~ -- Bà dì chỉ vào thi thể của chồng mình, lắp bắp, nở nụ cười vô cùng gượng gạo.

  Tiểu Mặc nhìn thật sâu vào bà dì. Lúc bà dì tưởng Tiểu Mặc sẽ bắn mình ngay lập tức thì cô lại bỏ súng xuống, dẫm nát.

  Cô xoay người lại, ngồi xổm xuống ăn miếng bánh con dang dở. Bà dì thở phào một hơi, khinh thường nhìn Tiểu Mặc, tay run lẩy bẩy móc 1 cái súng từ trong người ra, chĩa về phía Tiểu Mặc. Chưa kịp nã súng, một cái dĩa phi đến, đâm chúng mắt của bà dì. Súng lại rời tay, mụ ta đau đớn kêu rên, không dám đụng đến cái dĩa sợ chạy thêm máu.

  Tiểu Mặc chậm rãi bước về phía bà dì, trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một ít biểu cảm. Mày hơi nhíu, cô vươn tay. Trước ánh mắt hoảng loạn của bà cô, Tiểu Mặc nhẹ nhàng bẻ gãy cổ mụ ta.

  Thảm kịch diễn ra nhưng không người nào biết. Để Tiểu Mặc được ngủ an ổn, Đại Mặc đã sử dụng kính cách âm. Không ai nghe thấy bên ngoài, không ai nghe thấy bên trong.

  Tiểu Mặc ngồi xuống so pha, lấy tay lau mặt, lau thật mạnh như muốn rớt một mảng da. 'Máu! Tất cả là máu! Ta..ta đã giết người!' Tiếng nỉ non quanh quẩn khắp căn phòng lạnh lẽo, nước mắt hòa cùng với máu.

  Đại Mặc nhìn hết mọi việc xảy ra nhưng hắn có thể làm gì đây. Thật nực cười a~ 

 Hắn đã chuẩn bị tất cả... Vậy mà... Haha. Đời thật chớ trêu ~ Mọi chuyện đã đi lệch ra khỏi kế hoạch. Không thể cứu vãn.

 -Tiểu Mặc... -Hắn gọi tên cô, đó là điều duy nhất hắn có thể làm. Hắn muốn ôm cô vào lòng an ủi, nhưng hắn làm gì có cơ thể.

 -Đại Mặc!- Tiểu Mặc đứng phắt dậy, vui mừng khi mình lại có thể nói chuyện với Đại Mặc. Nhưng rồi lại ỉu xìu, ngồi trên so pha. Nỉ non như một con thú nhỏ đang bị thương.

 -Tôi đã giết người...

 Đại Mặc... không biết phải an ủi cô thế nào. Hắn chỉ có thể nghe cô nói hết tâm sự trong lòng. Thì ra mọi việc bao lâu nay hắn làm, cô đều biết hết. Hắn không muốn cô nhìn thấy sự bẩn thỉu của thế giới này, muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thật là khó a~

  Đột nhiên, Tiểu Mặc lại đứng dậy, lấy khăn lau sơ vết máu trên người. Rồi mở cửa, đi ra ngoài. Cô nhìn trời, thì ra đã vào hoàng hôn rồi, trong lại lòng càng nặng trĩu. Mặc kệ những ánh mắt của người ngoài cô lững thững bước đi.

 Đại Mặc hiện tại đang vô cùng bối rối cùng hoảng sợ. Hắn muốn ngăn Tiểu Mặc lại. Nhưng tất cả chỉ phí công vô ích.

 Lúc Tiểu Mặc nhảy xuống, Đại Mặc cảm giác mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao, nơi này không phải là nơi mà Tiểu Mặc có thể có được hạnh phúc. Hắn cũng đã lo hậu sự xong xuôi cả rồi. Chẳng còn gì để mất.

    -------------------\(>3<)/ vui vui ~------------------

  Berlin, Đức...

 Trong căn phòng của một tòa nhà cao tầng, có một nam nhân đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu, đầy hung ác.

 -Chệt tiệt! Chết tiệt!

 Như chút hết gánh tức giận trong lòng, hắn ta đập thật mạnh cái bàn.

 Bỗng nhiên... Phụt. 

 Lúc này đã không còn nam nhân tức giận lúc trước nữa. Hắn ngã lăn trên sàn, mắt trừng to, không thể tinn nổi. Mi tâm bị một viên đạn bắn phá mà thủng một cái lỗ, máu chảy đầm đìa. Chỉ có một người biết hắn ta đã chết đi.

 Trên sân thượng một tòa nhà cao tầng đối diện, một nam tử mặc áo choàng đen, tay cầm khẩu súng trường bắn tỉa Barret 50 Cal. Mặt vô biểu tình lặng lẽ thở dài ' Mặc. Tại sao ngươi phải như vậy.'


 Tiểu kịch trường: Hậu trường

 -Ông chú + bà dì : Cầu tăng cơm trưa! Làm phản diện cũng khổ lắm đó!

 -Tác giả * chỉ về phía 2 kẻ đầy sát khí đằng sau* : Cầu bọn họ kìa ~

-Ông chú + bà dì : ==...

-Nam tử áo choàng đen: ...ta...* 2 kẻ sát khí nhìn sang *...Không có gì.

-2 kẻ mặt đen nào đó: Bao giờ thì đến lượt chúng ta!

-Tác giả: Nhanh thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro