Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc dược từ móng tay dã thú bắt đầu tỏa mùi lạ, da thịt ở phần bắp tay Lục Hoan bắt đầu chuyển màu, lên tới nơi Đế Ly đã thấy nàng ta bất tỉnh. Đành phải đưa nàng ta về căn nhà trúc trước. 

Đế Ly lấy châm kim đưa vào huyệt đạo tay, cổ tránh để chất độc lan rộng. Sau đó liền giúp nàng ta hút lấy chất độc ra ngoài, máu Lục Hoan từ tay chảy ra mùi thối của chất độc bốc lên nồng nặc. Sau một hồi lấy độc ra ngoài, da dẻ nàng ta cũng từ từ trở lại bình thường.

- Tiểu Hồ, chăm sóc nàng ta. Đợi nàng ta tỉnh lại thì đưa về thôn Lạc Hoa.

Một con hồ ly lông trắng pha chút hồng lựu từ ngoài bước vào, nó ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Đế Ly rời đi nó mới hóa thành người, là một tiểu nha đầu trắng trẻo gương mặt xinh xắn đợi thêm vạn năm nữa nó chắc chắn sẽ là tiểu hồ ly có dung mạo phải so với Đác Kỷ. 

Tiểu Hồ, tiến lại nhìn phàm nhân trước mắt. 

- Cũng có chút ưa nhìn, đáng tiếc lại không xinh đẹp bằng ta. 

Nó chính xác là một tiểu hồ ly tự luyến.

Lục Hoan chậm rãi mở mắt, một cơn đau từ tay truyền đến khiến nàng ta kêu lên vài tiếng. Tiểu Hồ mang thuốc vào thấy nàng ta đang cố ngồi dậy liền chạy đến đỡ lấy nàng ta.

- Ngươi đừng vội cử động, vết thương ta vừa khâu cẩn thận lại đứt ra. 

Nhìn tiểu cô nương dung mạo như hoa Lục Hoan có chút ngẩn người, cho dù là mỹ nhân kinh thành cũng chưa chắc đã xinh đẹp như nha đầu trước mặt này, tuy nhìn có chút nhỏ tuổi nhưng đoán chừng sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành sau này.

Khoan đã, nàng nhớ rõ ràng là bạch y tử cứu nàng khỏi dã thú, lúc nàng ngất đi cũng ngất trong lòng bạch y tử. Nhìn tiểu cô nương này chắc chắn không phải người làng Lạc Hoa... nơi này phỏng chừng là nơi ở của bạch y tử, nhưng bạch y tử sao lại ở chung với tiểu cô nương này.

- Tiểu muội, muội là?

- Tiểu muội cái gì, ta hơn ngươi mấy vạn tuổi đó. Ngươi phải gọi ta một tiếng thần tiên tỷ tỷ đó.

Tiểu Hồ hất mũi, đem chén thuốc đặt trong lòng Lục Hoan rồi xoay người tiêu sái ngồi lên ghế gặm nốt trái táo.

- Cái gì? Vạn tuổi? Tiểu muội muội cô là yêu quái sao. 

- Ngươi! Bỏ đi bỏ đi, kẻ phàm phu tục tử như ngươi nhìn không ra là phải. Mau uống chén thuốc này đi sau đó ta đưa người về thôn.

- Không được, ta không đi, ta còn phải gặp bạch y tử. 

Nàng bỏ sức ra tìm người không thấy, lần này trong họa có phúc, khó khăn lắm mới gặp được nàng ta đâu thể dễ dàng bỏ đi như vậy. 

- Không đi? Vậy được ngươi thích thì cứ ở ta không có cản ngươi a. Còn có gặp được bạch y tử không thì ta không biết.

Tiểu Hồ định rời đi, liền bị Lục Hoan từ giường phóng xuống kéo ngược trở lại. 

- Ngươi... ngươi không phải ở cùng bạch y tử sao? Ngươi nói ta biết ngài ấy ở đâu có được không.

- Sao ta phải nói với ngươi? Ngươi thích thì tự đi mà tìm, ta không có rảnh chơi cùng ngươi.

- Có phải vì ngươi sợ bạch y tử thích ta nên mới không dám đưa ta tới gặp ngài. 

Tiểu Hồ nghe xong liền phun luôn miếng táo ra ngoài, nàng từ từ đánh giá nữ nhân trước mặt. Hình dáng coi như nhìn cũng được đi, dung mạo lại không có gì nổi bật lại còn muốn so với nàng ta, muốn khích tướng nàng cũng phải nhìn lại bản thân xem có xứng không chứ. 

- Ha ha ha ha... 

- Ngươi cười cái gì!

- Bỏ đi bỏ đi, ta không chấp nhặt phàm nhân như ngươi. 

Nói rồi Tiểu Hồ liền phủi tay rời đi, để lại Lục Hoan vẻ mặt có chút xấu hổ. Nàng đương nhiên biết nàng ta có ý gì, nàng chỉ là khẩu nhanh hơn trí. Dung mạo nàng thế này sao có thể so với tiểu cô nương đó. Mà nàng ta một mực không muốn nói cho nàng biết, lại còn cười cợt nàng, không lẽ nào nàng ta thật sự là nữ nhân bên người bạch y tử.

Lục Hoan trong lòng liền trào lên cảm giác thất vọng xen lẫn chua xót. Không lẽ nàng chưa đánh đã thua. Không được đã đến đây rồi có ra sao cũng phải nhìn thấy được bạch y tử.

Tiểu Hồ ngồi trên cây hoa đào, nhìn xuống vị cô nương cứng đầu kia đang lục tung căn nhà trúc lên, miệng không ngừng gọi bạch y tử có chút buồn cười. Nha đầu này hình như không biết bạch y tử trong lòng nàng ta là khối băng ngàn năm không thể tan thì phải, đã vạn năm nay số người thề sống thề chết vì bạch y tử nhiều vô số kể, nhưng có bao giờ bạch y tử để vào mắt đâu, cứ như tảng băng vậy đó nhìn thế nhân bằng nửa con mắt nhưng lại xem việc cứu người là lẽ đương nhiên, nhưng mà nàng ta lại thích nữ nhân sao? Đừng nói là nàng ta không nhận ra bạch y tử là nữ nhân nhé. Buồn cười chết đi được. 

Đã tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu. Lục Hoan mệt đến lả người, nhìn Tiểu Hồ ngồi trên cao ung dung nhìn nàng ta với ánh mắt như nhìn chuột, liền có chút khó chịu.

- Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới nói cho ta biết bạch y tử ở đâu.

- Được rồi được rồi, ngươi thấy cây hoa đào ở kia không, nhổ được nó mật đạo sẽ tự mở ra.

- Ngươi lừa ta sao.

Lục Hoan đưa mắt nhìn cây hoa đào ở sân, có chút không tin, ai đời lại làm mật đạo kiểu đó. 

- Không tin thì tùy ngươi, dù sao ta là có lòng tốt thôi. 

Không thử làm sao mà biết được, Lục Hoan cứ vậy liền xoắn tay y phục lên. Dùng sức cố kéo cây hoa đào nhỏ đó lên. Vừa bứt được một nửa gốc cây hoa, liền có một giọng nói lạnh lẽo vang lên, dọa cả nàng lẫn Tiểu Hồ trên cao rơi xuống. Cũng may thân ảnh kia nhanh tay, đỡ lấy được Tiểu Hồ nếu không khẳng định nha đầu này tiếp đất rất khó coi.

Tiểu Hồ từ từ mở mắt, thấy bản thân yên vị trong lòng bạch y tử liền thở phào, xém tí nữa bao nhiêu hình tượng hồ tiên của nàng bay sạch hết rồi. 

Mà bên kia Lục Hoan đã ngẩng cả người. Quá soái rồi, khí chất tiên tử, thân ảnh, ánh mắt này quá soái rồi. Chỉ là không nhìn hết cả gương mặt. 

Mặt phượng nhìn Tiểu Hồ lại đảo qua nhìn Lục Hoan tay đang cầm cây hoa đào  trăm năm của mình, Đế Ly nhẹ nhàng tỏa sát khí. Lục Hoan cảm nhận được sự lãnh lẽo lại có chút đáng sợ từ ánh nhìn của Đế Ly, nhìn xuống cây hoa đào, nàng ta liền giật mình vẳng nó xuống đất. 

Đế Ly xoay sang nhìn Tiểu Hồ trong lòng. Kéo sát nha đầu vào lòng. 

- Ta đã nói thế nào.

- Không... Không phải ta... là nàng ta tự mình nhổ, ngài cũng thấy rồi đấy.

Thấy Tiểu Hồ vô tư đổ vỏ lên người mình, Lục Hoan liền gấp gáp giải thích.

- Ngươi nói dối, là ngươi xúi ta...

- Không phải ta bảo ngươi đưa nàng ta về thôn sao.

Giọng nói lạnh lẽo hướng về phía Tiểu Hồ đang muốn cong đuôi bỏ chạy kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro